Chương 18:Ấm áp?

249 27 8
                                    

Sáng hôm sau

Byungchan mệt mỏi mở mắt ra thấy trời đã sáng.Cựa quậy người ra khỏi cái ôm của Han Seungwoo đang trong trạng thái ngủ say,vô thức ngồi dậy liền kêu thảm một tiếng vì tác động đến bên dưới.Nhanh chóng bịt miệng lại,cậu vội vã bỏ chiếc chăn trên người ra,muốn đi vào nhà vệ sinh.Chân vừa hay chạm đất thì cậu đã ngã lăn xuống sàn nhà

-Ai da.....đau quá

Cố gắng bám vào chiếc bàn gần đó đứng lên,vừa đứng xoa cái lưng mỏi nhừ lại trừng mắt nhìn kẻ hành hạ cậu ngày hôm qua vẫn còn say giấc.Cảm thấy mình giống như bị lừa,đây là mục đích của anh chứ du lịch cái gì!Tôi chơi được cái gì đâu hả?

Sau đó liền bất giác nhìn lên người của chính mình,phát hiện hàng đống dấu hôn tím đỏ trên cổ,sau đó liền run run vén chiếc áo rộng thừng thình trên người,cậu ngay lập tức như muốn hóa đá.Trời ơi,anh ta có còn cho cậu lương thiện nữa không?Trên người cậu,chỗ nào cũng ngập dấu hôn,chi chít luôn

Đang âm thầm chửi rủa Seungwoo trong đầu,Byungchan giật mình ngồi thụp xuống giường khi anh quay người lại,sau đó phát hiện không có tiếng động liền chống bàn đứng lên,tính bước đi thì bị giọng nói của anh kéo lại

-Em nghĩ là tôi vẫn còn đang ngủ?

Khó khăn lắm cậu mới quay người lại được,hằm hằm nhìn anh,tức giận nói

-Ngủ hay không mắc gì tới tôi?

Kìa,xù lông rồi

Han Seungwoo bật cười,vươn tay kéo cậu trở lại giường,ôm cậu nằm xuống nói

-Ngủ tiếp đi,đằng nào cũng vẫn còn sớm

-Sớm cái gì?Anh biết gần trưa rồi không?

-Thôi nào,đừng cáu.Tôi biết hôm qua tôi quá mạnh bạo với em,xin lỗi

Đặt cằm mình lên vai cậu,những lời nói ấy truyền vào tai cậu,chẳng hiểu sao trong tim lại có cảm giác gì đó thật lạ,một cảm giác mà chính Byungchan chưa từng trải qua.Có phải....cậu đang thích anh ta rồi không?

Im lặng được nửa ngày,cậu mới phá vỡ cái sự tĩnh lặng này vì tiếng réo của cái bụng

-Giờ thì bỏ tôi ra được chưa?Tôi cần đi vệ sinh

-Được,tôi đưa em đi

-Khỏi cần,tôi tự đi được

-Em chắc chứ?Vừa nãy nhìn em đi khó khăn lắm

-Là do ai hành tôi ra nông nỗi đấy?Không biết tiết tháo!

-Được được,là tôi sai,xin lỗi em.Nào,giờ thì để tôi bế em vào vậy

Han Seungwoo nhấc bổng cậu lên,bế vào nhà vệ sinh.Trong khi anh cười đắc ý thì cậu đang chửi rủa vạn lần trong đầu một-tên-không-có-tiết-tháo nào đó.Ừ,chửi trong đầu thì làm gì có ai biết ai hay bằng chính chủ.Tội anh thật đấy,Han Seungwoo,nhưng dzừa

Buổi chiều lên,hoàng hôn đỏ rực bao phủ bầu trời,Byungchan liền nhìn ra ngoài,mới sực nhớ rằng nơi này nằm gần biển.Cậu rất muốn đi ra đó,ở đây thì chuẩn cái gì cũng có,nhưng cậu muốn ra ngoài hít thở.Cũng tiện lúc Han Seungwoo đang bận việc nên sang phòng khác nói chuyện,cậu xỏ dép vào,đi ra ngoài bãi biển ngắm hoàng hôn

Biển tĩnh lặng,những ánh nắng cuối chiều đùa nghịch nhau trên nước,lấp lánh như pha lê,thật đẹp.Cậu đang đi dọc bãi biển,thỉnh thoảng lại bước xuống gần biển,cảm nhận những con sóng vỗ nhẹ vào bờ,thấy lòng nhẹ nhàng biết bao.Cũng thật cảm ơn người kia,vì có thể để cậu thấy được cảnh đẹp nhường này

Han Seungwoo vừa kết thúc cuộc gọi với Seungsik về một số vấn đề hợp tác,vừa quay lại phòng đã không thấy cậu.Anh đoán cậu đã đi ra biển rồi,nhưng khoan,muộn quá vậy?Nhìn ra ngoài trời đã tối,gió biển khá là lạnh,em ấy lại sức khỏe không tốt.Không ổn rồi.Cầm chiếc áo của mình trong tay,anh liền lao vội ra biển

-Byungchan!

Cậu quay lại,Han Seungwoo đang đứng phía đằng xa cậu,từng bước tiến lại gần cậu

-Biết tôi ở đây sao?Tôi tưởng anh đang bận việc cơ mà?

-Xong xuôi rồi.Đừng có đi vào buổi tối,coi chừng cảm lạnh

-Hmm,tôi đứng đây từ chiều rồi.Đúng là có hơi lạnh một chút

-Đã biết mình yếu rồi còn ra đây đứng lâu?Em muốn đổ bệnh mới vừa lòng hả?-Anh cốc vào đầu cậu một cái

-Dù sao tôi cũng thích ngắm biển mà,lạnh một chút thì cũng chẳng hề hấn gì

-Thôi đi,em đang run lên rồi đấy-Nói rồi lấy áo khoác phủ lên người cậu

Nhận lấy chiếc áo an vị trên người mình,Byungchan lại đưa mắt ngước nhìn bầu trời đêm,rồi lại nhìn về phía khoảng không tối đen trước mặt.Bất giác nhìn sang người đứng bên cạnh đang nhìn vô định về phía trước,Byungchan bật cười.Nghe tiếng cậu,Seungwoo quay sang,cũng cười lại với cậu.Thật sự...là cậu chưa từng cười với anh,giờ đây lại như thế này,thập phần mãn nguyện trong lòng

Seungwoo đột nhiên ôm lấy cậu,nhẹ nhàng nói

-Nếu em muốn ngắm bình minh,ngày mai tôi sẽ đi cùng em

-Cũng được.Đi một mình tôi thấy cũng hơi buồn.À thôi,nhỡ đâu....

-Không sao,tất cả tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.Vẫn có thể đi cùng em

-Được,vậy....cảm ơn anh rất nhiều

Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh mà nói,cái cảm giác này,với Han Seungwoo,hay với Choi Byungchan,cũng thật ấm áp.Kiểu như hai người,đang từng bước mở lòng với nhau

Sóng vỗ nhè nhẹ,ánh trăng nhu hòa,còn hai người thì ấm áp

----------------------

Chiều em đăng nốt một chương nữa nha ;;v;;

Sr giai đoạn cú đêm của em sắp đứt mạch rồi,lịch đăng cũng sẽ không còn cố định là 12h đêm nữa đâu

Đôi khi em sẽ bị rối loạn hệ thống ý tưởng,ra chương có lâu lâu thì cũng đợi em nhé mọi người

love~



[seungbyung]Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ