Chương 13:Không thể tin tôi sao?

182 26 12
                                    

-Anh là đang uy hiếp tôi?Vậy anh bức điên tôi luôn đi!

Cậu hét lên,hét một cách điên cuồng,ánh mắt phẫn nộ nhìn về Han Seungwoo.Mấy ngày gần đây cậu sống như đã chết,sống như một kẻ vô hồn xung quanh.Chính anh,không biết là vô tình hay cố ý,đã biến căn phòng này,à không,cả cái nhà này trở thành nơi giam giữ bản thân cậu.Phải chăng anh sợ một ngày,nếu phá bỏ cái lồng giam này,cậu sẽ thoát khỏi anh mãi mãi,giống như giọt nước bốc hơi.Hơn hết,Han Seungwoo cực sợ,cũng như cực ghét điều này xảy ra

Byungchan cứ mãi hoảng loạn như vậy một lúc lâu,sau đó lại nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ sâu do tiêm an thần.Anh vẫn còn nhớ lời dặn của bác sĩ ngày hôm đó về bệnh tình của Byungchan,rằng cậu đang mắc chứng trầm cảm nhẹ,thời gian này tránh bị kích động.Nhưng nhìn xem,ai vừa bức điên bức dại cậu ấy kìa.Dì Jung đẩy nhẹ anh ra ngoài cửa,sau đó lại quay lại giường chăm sóc cậu.Han Seungwoo một lần nữa thở dài.Xin lỗi em rất nhiều,Byungchan,tôi không làm vậy,thì không thể khiến em nhớ rằng mình thuộc về ai

Kang Seungsik mấy ngày gần đây có thể thấy rõ,ông chủ của họ,Han Seungwoo,đã khác trước kia như thế nào.Chỉ là không thể ngờ vì người kia mà thay đổi rất nhiều,chính Seungsik cũng rất bất ngờ,nhưng cũng lại lo lắng.Seungwoo ngày đêm cứ vùi mình vào công việc,thậm chí còn ở lại công ty qua đêm,không về nhà.Kang Seungsik cũng tự ngầm hiểu,cũng có một phần do dì Jung nói.Choi Byungchan giờ có bệnh,lại ghét nhất nhìn thấy Han Seungwoo,nhìn thấy sẽ lại hoảng loạn,nên thôi,anh không về nhà.Thời gian này nhìn Seungwoo,không có từ nào miêu tả là rất ổn cả

Chuyện này kéo dài được một tháng,cũng là lúc Byungchan hồi phục được khá tốt khi Han Seungwoo không có ở nhà.Nhưng cậu lại luôn ám ảnh câu nói của anh ngày ấy,nó trở thành cơn ác mộng mỗi đêm của cậu,đeo bám dai dẳng thật lâu.Một tháng này Choi Byungchan cũng không đến trường,Hanse cũng vì đó mà thắc mắc,gọi điện tính hỏi Seungsik nhưng lại không có tín hiệu.Thôi vậy,chuyện này sẽ hỏi sau,không gấp

Seungwoo mệt mỏi bước vào thư phòng,liền nằm gục lên bàn mà ngủ.Thành thật mà nói vì công việc,vì sợ ảnh hưởng tiêu cực đến Byungchan,nhiều đêm liền thức trắng làm việc,tới giờ phút này anh cũng thấy vô cùng mệt,muốn ngủ một giấc thật dài.Byungchan biết anh về khi nhìn qua cửa sổ,ánh nhìn không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là xa lạ.Quá khác xa với tháng trước,gầy hơn,là điểm cậu nhìn rõ nhất cùng đám quầng thâm trên mắt.Tự nhiên cậu dậy lên sự chua xót nhè nhẹ,thật không ngờ là như vậy.Và thế là,cậu hỏi dì Jung cách nấu mấy món đơn giản.Lí do kiểu gì thì tự đoán đi nhé,tác giả chừa phần này cho các độc giả đấy

Vì thật lâu không được ngủ ngon như vậy,Han Seungwoo sau khi thức dậy thì trời cũng đã tối.Cái bụng réo âm ỉ,tự mình bước ra phòng ăn,thì không ngờ bắt được cảnh cậu đứng bếp,loay hoay cho đồ vào theo chỉ dẫn của dì Jung.Môi bất giác kéo lên một nụ cười,đúng lúc đó dì quay lại,bắt gặp anh đứng cười ở bàn.Đang tính lên tiếng chào thì anh ra dấu im lặng,để mình quan sát cậu.Cậu đột nhiên quay ngang ra hỏi,anh liền ngồi thụp xuống dưới bàn,vì nếu nhìn thấy anh chắc cậu lại loạn lên.Byungchan ngó nghiêng xung quanh,cậu cảm thấy như ai đang nhìn cậu ấy.Nhưng thôi,giờ cậu chả quan tâm,vì lẽ đống đồ này lấy hết sự tập trung của cậu rồi

-Hmm,cuối cùng cũng xong rồi.Cảm ơn dì

-Không có gì đâu cậu chủ

-Dì.....giúp cháu gọi anh ta được không?

-Ừm...

-Không cần gọi nữa,tôi ở đây rồi còn gì

Seungwoo lên tiếng cũng là lúc cậu rơi vào trạng thái trầm mặc,sau đó liền kêu dì Jung ra ngoài

-Mấy ngày nay anh không về,là vì tôi,đúng chứ?

-Phải

-Xem ra mấy ngày,à không,một tháng đó,chưa ăn uống gì ngon miệng đúng không.Giờ thì ngồi xuống ăn đi,tôi có thể ăn sau

Byungchan nói xong liền muốn bỏ lên phòng,nhưng anh kéo tay cậu lại nói

-Ăn cùng tôi đi,được không?

Byungchan,muốn dứt tay ra khỏi,nhưng nhìn vào ánh mắt Seungwoo,cậu lại không thể không ngồi xuống.Cậu gượng gạo nhìn anh ăn,sau đó hết bữa liền rửa chén.Cố gắng tìm một cái cớ để tẩu thoát thành công lên phòng nhưng năm lần bảy lượt đều bị níu lại.Đột nhiên cả người bị Han Seungwoo ôm chặt từ phía sau,giọng nói có phần là lạ khiến cậu ngây người,bất động đứng lặng tại chỗ

-Byungchan,tại sao em không thể tin tôi?

--------------------

thật sự là chương này không ra một cái hồn gì cả

em chả hiểu mấy ngày nay mình bị làm sao nữa

[seungbyung]Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ