Chương 21:Ăn chung

137 28 23
                                    

-Cô là ai?

Ngây người nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa,Byungchan đôi phần nhìn thấy một vài nét giống Seungwoo,cộng với chút tiếng động cậu nghe thấy từ ah,mơ hồ kết luận người đối diện là chị gái của Seungwoo.Sunhwa bước vào,liếc nhìn anh một cái rồi lại nhìn sang cậu đang sửa lại quần áo

-Đây là người mà em dẫn đến ngày hôm nay đó hả?

Anh im lặng không đáp,Sunhwa liền tới gần chỗ cậu,định né tránh cô thì bất ngờ tay bị chụp lấy.Hoảng người định rút tay ra,Seungwoo vừa định vươn tay kéo cậu lại đã bị Sunhwa lườm cho cháy mặt,vui vẻ nắm tay Byungchan mà nói

-Người đáng yêu thế này định giấu nhẹm đi à?Mày coi chị là không khí hả?

-Thư kí của em,tất nhiên làm việc với em chứ làm với chị sao?

-Mày có thư kí Kang là đủ rồi,nhượng cậu ấy lại cho chị đi

-Chị có Jung Eunji rồi,không lấy thêm.Thích thì chị kêu Seungsik tuyển nhân sự cho chị đi.Cậu ta em không nhượng lại cho chị được

-Bà già này sống từng ấy năm trên đời chưa bao giờ thấy mày có thể phũ chị mày tới mức này.Ok người của mày chị không tranh nữa

-Biết vậy là tốt.Tranh với em chị không thu được lợi đâu

-Xem như chị thua mày.Mà hình như hai người chưa ăn đúng không?

Byungchan nãy giờ nghe hai chị em này cãi lộn với nhau,sau câu nói của Sunhwa mới sực nhớ rằng đúng là mình chưa ăn gì.Đang tính lui trước thì cô quay ra nhìn cậu cười

-Tôi cũng chưa ăn,vậy hai người đi cùng được không?Tôi rất muốn làm quen với cậu

-Tự nhiên nay hào phóng vậy chị-Seungwoo cười khẩy nhìn chị gái

-Mày kinh doanh giỏi chị không nói,nhưng làm ơn bớt giỏi bộ môn cà khịa bà chị già này của mày lại đi em-lườm anh một cái sắc lẻm,Sunhwa liền nhanh tay kéo cậu đi ra trước,Han Seungwoo mặt đen như than đuổi theo hai người

Byungchan lúc này ngồi đối diện Han Seungwoo và Han Sunhwa,thật may là họ không khẩu chiến nhau tưng bừng lúc ở trên phòng nữa,bằng không chắc cậu không nuốt nổi quá.Nhưng suốt từ nãy đến giờ,Sunhwa cứ chốc chốc lại hỏi cậu,nhiều lúc không biết phải trả lời làm sao với người kia,thì thật may rằng Seungwoo đã cứu cậu,nhưng lại tiếp tục khịa chị gái bên cạnh mình

-Mời người ta ăn mà chị cứ hỏi dồn dập như vậy thì ai mà ăn cho nổi-Tay cắt miệng nói,thành công khiến cô im bặt,nhưng chưa đầy 10 giây sau Seungwoo đã phải đưa tay ôm trán còn Byungchan thì há hốc mồm vì Sunhwa lại tiếp tục bắn rap

-Nãy giờ quên mất,cậu tên là gì?

-Tôi..tên là Choi Byungchan

-Tên hay đấy,tôi là Han Sunhwa,chị gái người-đang-ngồi-bên-cạnh-tôi đây.Chắc vừa nãy cậu cũng đoán ra được quan hệ của chúng tôi rồi nhỉ?

-Dạ....

-Chị cũng thật buồn cười,khi nãy không nói không rằng lao thẳng vào phòng chưa kịp nói gì đã nắm tay người ta.Ấn tượng quá là đẹp!

-Có cần nói to và kéo dài chữ cuối không?Biểu cảm thái quá rồi nhé!Không biết giữ tí thể diện cho chị à?

-Giờ em mới biết là chị có thể diện....-bình thản nói,vừa nói vừa dùng ánh mắt châm chọc nhìn Sunhwa

Tức đầy một bụng hỏa khí,cô quay ra nhìn cậu cười cười

-Xin lỗi cậu nhé

-Không có gì đâu ạ

Một bữa tối trôi qua với khẩu chiến nhiều hơn là nói chuyện bình thường khi ăn.Một bữa nhớ đời của Byungchan và chị em Han Seungwoo.Cậu cứ nghĩ rằng anh không có chị gái,mà có cũng chắc phải thế này thế nọ,nhưng không,là cậu nghĩ quá đà.Thật không tin là người phụ nữ kia lại có thể thân thiện như vậy,trái hẳn với Han Seungwoo

Bữa tối kết thúc,Han Seungwoo dặn cậu vào trong xe ngồi đợi,cậu liền lễ phép chào Sunhwa một cái rồi đi thẳng.Sau khi thấy Byungchan đã yên vị trong chiếc xe màu đen đằng kia,cô mới lấy lại vẻ ban đầu

-Giờ thì giải thích đi,cậu ấy là ai?

-Biết rồi còn hỏi?

-Chị nghĩ quan hệ giữa mày và cậu ấy đâu có bình thường như kiểu nhân viên và sếp đâu.Mờ ám thật

-Bằng chứng?

-Từ xưa tới nay Han Seungwoo cao cao lãnh lãnh không bao giờ đưa ai đi cùng mình bao giờ,giờ đây lại xuất hiện một người có thể thay đổi được em.Nể thật chứ

-Xem như chị nói đúng.Còn gì để nói không?

-Mày đã trả lời câu hỏi của chị đâu thằng này.Quan hệ giữa mày và cậu ấy là gì?

-Cái này không tiện nói cho chị.Đợi sau này rồi biết đi

-Yah,mày định giấu chị tới khi nào?Ok không hỏi được mày chị sẽ hỏi Kang Seungsik cho ra lẽ

-Chị có hỏi cậu ta cũng vô ích,nên nhớ là người làm việc cùng em luôn kín miệng,chị không đào được gì đâu.Em về đây

Nói xong liền đi thẳng tới chiếc xe đỗ đằng kia,mở cửa xe bước vào,Byungchan đã thắt dây an toàn ngồi đợi anh

-Ừm,chúng ta về được chưa?

Nhìn thấy mệt mỏi lộ rõ trên mặt cậu,ánh mắt Seungwoo trở nên nhu hòa rồi nói

-Được,chúng ta về.Một ngày vất vả cho em rồi,Choi Byungchan

-Không có gì

Chiếc xe dần khuất hẳn trong dòng xe cộ,Han Sunhwa mới dựa cả người vào con xe của mình,mỉm cười nhàn nhạt nhìn lên trời

-Han Seungwoo,cầu mong bản thân mình may mắn đi,vì người kia,có thể sẽ tìm đến em lần nữa đấy.Cố mà bảo vệ cậu chàng Choi Byungchan cho tốt,người chị này cũng sẽ cố hết sức giúp em

Lời chưa nói của Han Sunhwa,Seungwoo không biết,Byungchan không biết,thì cô giữ lại trong đầu.Xem như....cô đang suy tính tương lai đi

Chiếc xe của cô lại nối tiếp Han Seungwoo chìm vào bóng đêm tĩnh mịch của Seoul đang ngủ say

--------------

xàm,chương này cực xàm:)


[seungbyung]Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ