Chương 30:Hạnh phúc

256 23 2
                                    

Nắng lại lên,Byungchan nằm gọn trong lòng Han Seungwoo.Hôm nay đột nhiên cậu dậy sớm hơn anh,lại thấy mình đang nằm trên người anh,ngắm nhìn người ngủ say trước mặt mà cười.Ngày hôm qua có hơi thảm một chút,nhưng từ sâu đáy lòng,Choi Byungchan phi thường cảm thấy mãn nguyện.Sáng sớm đã không chịu yên phận,quậy tung trên người Seungwoo khiến anh lờ đờ lật người,cậu theo đó cũng ngã xuống giường,cuối cùng bị anh ôm chặt cứng nói

-Yên nào Byungchan

-......

Anh ơi,tới giờ đi làm

Cậu cố gắng lay người kia dậy,nhưng khổ nỗi ngủ say quá biết gì đâu.Lại phải chơi liều một phen,Byungchan dí sát mặt mình vào mặt anh,tay bắt đầu làm loạn trước ngực anh.Đang hứng thú với trò cù lét thì Seungwoo mở mắt,xong cuối cùng tối sầm đi nhìn con người kia còn đang cười ha hả

-Nghịch đủ chưa?

-Anh...dậy khi nào?

-Lợi dụng lúc ngủ say mà quậy phá....em cũng hay đấy

-Thế anh có đi làm không?

-Gì,còn sớm mà.Hay thôi,không ngủ nữa...

-Thế anh đứng dậy đi....Á!Tay anh ở chỗ nào đấy?

Chính xác là nó đang ở trên mông cậu,mới sớm ra đã giở trò,Choi Byungchan khóc không ra nước mắt với Han Seungwoo mất.À mà hình như có thứ gì đang chen vào hai chân cậu thì phải

-Anh...!

-Sáng sớm tập thể dục chút cho khỏe người em nhỉ?

-Không!Em không muốn!Anh thích từ tự đi mà tập!Á!

Byungchan hét lên,đẩy anh ra rồi lật đật đặt chân xuống sàn hòng chạy thoát.Hình như cậu quên mình vừa bị hành ngày hôm qua,cộng thêm Seungwoo lúc nào cũng khỏe hơn cậu đã nhanh tay kéo cậu về lại,áp chặt dưới thân,ánh mắt nham hiểm nhìn cậu

-Em không thích thì vẫn phải tập cùng anh thôi.Nào,ngoan

-Không....á.....ưm.......

Một buổi sáng không mấy thoải mái của Choi Byungchan cùng tiếng rên rỉ gào thét khi tập "thể dục" cùng Han Seungwoo

Quên,chẳng ai kéo dài thời gian cho anh Han nữa đâu.Thế là Byungchan được tha,mệt mỏi nhắm mắt để Seungwoo bế vào vệ sinh.Suốt khoảng thời gian còn lại,cậu mặt nặng mày nhẹ với anh,tự tay vịn lan can đi xuống nhà mặc dù Seungwoo đang rất muốn giúp cậu.Đi vào phòng bếp,cậu đã thấy Han Kyungwon ngồi sẵn đó.Kéo cao áo một chút,cậu vừa định chào bà một tiếng thì bà đã hỏi cậu,nét mặt vô cùng vui mừng

-Byungchan,tối qua con ngủ ngon không?

-Dạ cũng tạm ạ....-Ai ngu mà nói tối qua bị con bác hành lên bờ xuống ruộng đâu

-Tốt,nhưng sao cổ của con...?

-Dạ,chỉ là mấy vết muỗi thôi ạ.....-Cậu cười trừ một tiếng,lấy tay che che dấu vết

"Han Seungwoo anh đi chết điiiii"-Byungchan rủa thầm trong đầu,nếu hôm qua anh biết tiết chế lại,cậu cũng không cần phải xấu hổ mà nói chuyện với bà như vậy.Có điều cậu không biết,cậu nói vậy thôi chứ Han Kyungwon biết thừa đó không phải là vết muỗi đốt mà là do con trai bà tạo ra.Bên ngoài lo lắng chứ bên trong bà thấy vui lắm chứ.Dù gì đủ bản lĩnh lôi được Choi Byungchan về nhà này,thằng con này được.Khá đấy con trai

[seungbyung]Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ