Chương 12:Uy hiếp

180 29 0
                                    

Byungchan mê man trên giường bệnh,bên cạnh là dì Jung vẫn còn đang thất thần nhìn cậu.Chỉ cần dì chậm một giây thôi,là y như rằng tất cả sẽ không thể vớt vát được gì.Han Seungwoo ngay sau khi nhận được cuộc gọi,liền tức tốc chạy đến bệnh viện gặp cậu.Bác sĩ vừa hay lại đến,trao đổi tình hình của Byungchan lại với anh.Hai người đang trao đổi thì cậu tỉnh dậy,hơi choáng váng vì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.Dì Jung còn chưa kịp đỡ lấy cậu thì cậu đã giật mình hét toáng lên,nhìn về phía Seungwoo bằng đôi mắt đầy căm phẫn

-ANH CÚT ĐI!CÚT NGAY ĐI!ĐỒ ÁC QUỶ!

-Cậu chủ,xin cậu,hãy bình tĩnh lại,cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi....xin cậu.....

-CÚT ĐI,HAN SEUNGWOO,ANH CÚT ĐI!AAAAAAA!

Cậu khua tay loạn xạ,làm đứt hết cả dây truyền dịch làm dì Jung giật mình,bác sĩ cũng phải kêu y tá vào giữ cậu lại,tiêm một liều an thần rồi thay truyền dịch mới.Dì thở dài rồi nói với anh

-Ông chủ,có vẻ cậu chủ đang rất hỗn loạn,xin hãy về đi ạ.Một mình tôi ở đây được rồi

-Han tổng,vậy có thể ra ngoài trao đổi thêm với tôi được không?

-Được.Dì ở lại chăm sóc em ấy,khi nào có động tĩnh thì gọi cho tôi

-Vâng thưa ông chủ

Theo vị bác sĩ kia ra ngoài,Han Seungwoo lại thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của ông,lo lắng mà hỏi

-Em ấy có bị gì quá nặng hay không?

-Han tổng,thứ cho tôi bất tài.Cậu Choi....có khả năng mắc chứng trầm cảm,bất quá nếu thời gian sau ổn định tốt thì không sao.Bây giờ cậu ấy bị rối loạn cảm xúc,dễ bị kích động bởi lí do gì đó,nên tôi khuyên ngài hãy để cậu ấy một mình.Nếu không có gì thì tôi xin đi trước

Khi bác sĩ rời khỏi,Han Seungwoo mới nhìn Byungchan qua cửa kính phòng bệnh.Cậu trông gầy hẳn đi,khác hẳn trước kia.Lại nhìn đến cổ tay chằng chịt dây truyền kia,những vết cứa nhức mắt trên làn da trắng bệch,liền không khỏi thấy đau lòng.Anh thấy mình quá đáng với cậu,nhưng với tình cảnh đó,anh không còn lựa chọn nào khác.Càng buông lỏng thì càng dễ chạy thoát.Xin lỗi em rất nhiều Byungchan,nhưng nếu tôi không làm vậy,e rằng em sẽ trốn khỏi tôi mãi mãi.Vậy nên,xin em,hiểu cho tôi

Rất tiếc,Han Seungwoo,cho dù cậu ấy có nhận thức hay bất tỉnh,thì những lời này của anh,cũng sẽ khiến Byungchan căm phẫn tột cùng.Vì lẽ trong mắt Byungchan bây giờ,màu sắc thú vị cũng chẳng còn nữa,thay vào đó chỉ là hình ảnh con ác quỷ trong gương,từ từ bức ép cậu.Giấc mơ này của Byungchan,chính là ác mộng kéo cậu vào bóng đêm u tối,để cậu chìm vào nó,chìm vào cảm giác của sự sợ hãi

Sejun lúc này đang rơi vào trạng thái hỗn loạn.Y từ sau ngày hôm đó đã cho người đi tìm cậu,nhưng nhận về lại không có gì.Heo Chan cũng rất lấy làm tiếc,nếu không phải hôm đó hắn tắt chuông,thì có lẽ giờ này đã khác.Cả hai cùng suy ra giả thiết chắc chắn rằng Han Seungwoo đã bắt cậu về.Hắn vốn hiểu người kia đã bắt cậu lại rồi,ắt hẳn sẽ không có đường nào cho Byungchan thoát

Rồi lại chẳng hiểu sao ông Im lại tăng huyết áp,Sejun cùng Heo Chan phải đưa ông đi gấp.Sáng giờ ông luôn thấy xây xẩm mặt mày,khó chịu không biết diễn tả làm sao,dù rằng gọi bác sĩ tư cũng được,nhưng hắn và y một mực đưa ông đến bệnh viện,bảo như vậy chẩn đoán chuẩn hơn.Được rồi,ông già này sẽ nghe lời chúng nó

Trong khi Sejun đang đứng làm chút thủ tục thì nhìn thấy bóng người quen thuộc đi ngang qua.Là dì Jung.Y thấy vậy liền chạy đến

-Dì Jung!

-Ối trời,cái gì vậy?Sejun?Sao con lại ở đây?

-Có chuyện thôi dì.Lâu quá rồi con không được gặp dì

-Nào nào,to con như này rồi,ôm dì muốn ngạt thở luôn vậy

-Ủa sao dì lại ở đây vậy ạ?

-Dì chăm sóc một người,khổ nỗi thằng bé này ngốc quá

-Ngốc cỡ nào vậy ạ?Bằng con lúc nhỏ không?

-Còn hơn cả con ấy.Thằng bé ấy tuyệt thực,rồi còn tự sát nữa.May mắn là dì vào kịp

-Nghiêm trọng vậy dì.Mà cậu ấy tên gì vậy ạ?

-Hmmm,dì cũng không nhớ,thấy ông chủ gọi là cậu Choi gì đó...

Y giật mình.Họ Choi khiến y liên tưởng đến Byungchan,nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi.Vì sự tò mò nên y đi theo luôn dì Jung,kết quả là sững sờ nhìn người vừa nhắc đến qua cửa sổ.Là Byungchan.Cậu đang nằm trên giường bệnh,mắt nhắm nghiền.Ngay lập tức y lao vào,kích động muốn hét to liền bị dì chặn lại

-Không được la lên!Thằng bé sẽ tỉnh lại đấy đứa ngốc!

Trong khi dì đang ngăn y thì cậu đã mở mắt ra,người đầu tiên nhìn thấy không phải là Seungwoo,mà là Sejun.Cậu thều thào

-Se....Sejun

Y nghe thấy cậu gọi mình liền trực tiếp tiến đến nắm tay cậu nói

-Ừ,mình đây.Sao cậu lại dại dột vậy hả?Biết mình sợ lắm không?

-Mình xin lỗi,nhưng,mình không còn cách nào khác.Mình muốn thoát khỏi Han Seungwoo.Hức....

-Đừng khóc nữa Byungchan.Nhất định mình sẽ cứu cậu

Những lời này Han Seungwoo ghim chặt trong lòng.Anh đã nóng lòng muốn đến thăm cậu như thế nào,vì sợ cậu lại hoảng loạn nên mới đứng ngoài,kết quả khiến anh tức giận siết chặt tay,quay lưng bỏ đi.Được,em coi Im Sejun đó quan trọng hơn tôi,thì tôi sẽ hủy hoại cậu ta cho em xem!

Mấy ngày sau,khi tình trạng của Byungchan đã ổn hơn,Seungwoo liền cho người đưa em về.Anh không trực tiếp ra mặt,vì lại nghĩ đến sự sợ hãi của em ấy khi bản thân hiện diện,em ấy sẽ lại hành động điên dại như lần trước.Dì Jung vẫn thường ngày chăm sóc cho cậu,thật may là cũng chịu nghe lời,Byungchan cũng bớt xanh xao hơn rồi.Nhưng Byungchan dạo này lại hay một mình,thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ,khóa chặt cửa phòng mọi lúc,chỉ trừ những lần dì Jung đưa đồ tới.Trạng thái này của cậu bức Han Seungwoo đến phát điên,lòng hừng hực lửa giận phá cửa phòng cậu

-Choi Byungchan!

-........

-Trả lời tôi!

-.........

-CHOI BYUNGCHAN!

-Nếu em duy trì trạng thái này với tôi,không biết tôi sẽ làm gì người bạn thân yêu của em đâu

-HAN SEUNGWOO!!!ĐỒ ÁC QUỶ!!!

-Em nói tôi sao cũng được,nhưng nên nhớ,mỗi một hành động dại dột của em,tôi sẽ dày vò Im Sejun thật thảm

-Anh là đang uy hiếp tôi?Vậy anh bức điên tôi luôn đi!!!

-----------------------

1090 từ:)thường toàn 700 thôi:)


[seungbyung]Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ