Chương 36:Lee Najin

191 26 11
                                    

tuesday xuất hiện rồi,một vài truyện sẽ lặp lại các nhân vật của nhau,ghét tên nào thì vào luôn phản diện

----------------

-Ư.......Seungwoo......đừng......

-Dậy rồi sao?

-Dừng....lại.....ưm.....đau.....

Choi Byungchan giật mình tỉnh giấc,tất cả chỉ vì cơn đau nhói phía dưới,lại còn thêm sự tác động từ chính người kia.Suốt một đêm ngày hôm qua bị ăn tới không còn một mảnh xương,mới sáng sớm chưa kịp thấy mặt trời đã bị hành tiếp.Trong khi cậu cầu xin Seungwoo tới khản cổ thì anh vẫn chỉ chú tâm vào chuyện "vận động",tiếp tục luân động bên trong

-Ư....hức.....tha....cho em....Seungwoo....hức....

Byungchan khó khăn với tay ra sau,bám chặt lên cánh tay anh,nói giọng ngắt quãng vì đau.Không nỡ nhìn người dưới thân nước mắt đầm đìa như vậy,nhưng Seungwoo không muốn dừng lại.Đột nhiên anh lật người cậu lại,trực tiếp bế Byungchan ngồi lên người.Giờ phút này mặt đối mặt,cậu thật sự không chịu đựng nổi lực đâm rút liên tục từ người kia,vẫn cố gắng van xin

-Dừng....đi.....Seungwoo....đau....ư...hức...ưm....

-Ngoan nào

Seungwoo cố gắng hôn môi với cậu,dùng tay xoa lưng làm giảm đi phần nào cơn đau đớn cho Byungchan.Mãi tới một lúc lâu,Seungwoo gầm lên rồi bắn thẳng vào trong Byungchan,lúc này cậu mới thôi không nức nở nữa,thay vào đó là sự mệt lả ngã xuống giường.Seungwoo ôm lấy cậu,nhưng chính cậu lại cựa quậy muốn thoát ra khỏi cái ôm đó.Nhưng cậu đã quên,rằng anh còn chưa rút ra khỏi người mình.Seungwoo dù hứng lắm nhưng cũng không thể tiếp tục,đành bế Byungchan còn đang vô lực vào nhà tắm tẩy rửa

Cậu thề từ nay về sau khỏi Valentine gì nữa,chỉ thiệt bản thân!Này nhé,sức người thì có hạn mà cứ đòi này đòi kia,có ngày cậu chết trên giường mất.Chỉ vì cuộc hành hạ vào sáng sớm ngày hôm đó,Byungchan bị cơn đau đeo bám suốt hơn một tuần rưỡi,hại cậu không thể tới công ty làm việc.Vừa xót thân vừa tức điên,cậu cấm dục Han Seungwoo tới hơn một tháng trời.Vâng,bạn đủ biết rằng lệnh này khiến anh chồng đẹp trai lắm tiền kia ngất lên ngất xuống như thế nào rồi đấy.Chơi dại thì phải nhận hậu quả

Thế nhưng,Byungchan khá là đen đủi vì cậu chọn phương pháp cấm dục một tháng đó,vì sau khi kết thúc,lại chính là ngày Valentine trắng.Quần quật bên công việc,tới lúc nhìn lên vòng tròn đỏ được đánh dấu trên lịch,cậu mới phát hiện ra,và thật sự đang lo sợ cho tính mạng bản thân ngày hôm đó.Han Seungwoo vốn dĩ nhớ rất rõ ngày này,Byungchan phải mau chóng ẩn nấp thôi

Chết tiệt,giờ cậu có thể đi đâu đây?

Choi Byungchan vò đầu suy nghĩ,càng nghĩ càng khiến cậu thêm rối trí.Không được,sắp tới ngày đó rồi,nếu không đi nhanh kiểu gì cũng chết thảm cho xem.Han Seungwoo thấy cậu mấy ngày liền luôn lo lắng,có hỏi nhưng cậu không nói,cũng chỉ ậm ừ cho qua.Trước ngày lễ Valentine trắng một tuần,Byungchan đã trốn biệt tích tới một nơi,chỗ mà cậu cho rằng Han Seungwoo có biết cũng không thể tìm ra,đơn giản rằng nó không hề có định vị

Han Seungwoo,cơ bản cũng liệu trước được con đường lui này của cậu rồi.Kì thực không hề khó đoán,vì anh sử dụng phương pháp loại trừ mặt thời gian,tính từ "chuỗi ngày đau khổ" của mình cho tới ngày hôm đó chính là tròn một tháng,cũng như hiểu được từ sau ngày hôm ấy Byungchan sợ "tiếp xúc" với mình như thế nào

-Nhận quà mà nhận kiểu nửa được nửa không thế này,tốt nhất nên tự trách mình ẩn không kĩ nhé Byungchanie

Tại sao Han Seungwoo tìm được Choi Byungchan dù vùng ngoại ô đó không hề có định vị?Tất cả đều là tình cờ,chỉ là tình cờ và may mắn của anh thôi.Trong một lần đi lối mòn nhưng đến khi đã đi quá nửa đường mới phát hiện quên đường.Lúc này muốn ra cũng không được,định vị khu này rất kém,có thể là vùng ngoại ô.Trong lúc còn đang chửi thề vì sự bất cẩn,Seungwoo nhìn thấy một căn nhà nhỏ,lấp ló bóng người giống như Byungchan

-Không phải đó là em ấy sao?

Byungchan đứng ngoài hóng gió liền rùng mình một cái.Gì vậy,tại sao cậu lại có cảm giác không lành?Hay thời tiết hôm nay không đủ đẹp để tận hưởng?Thôi thôi,không nói nhiều nữa,đi vào

Và đúng là cái điềm không lành ấy nó tới chỉ bằng một tiếng gõ cửa.Tiếng chuông cửa vang lên,Byungchan vừa thắc mắc vừa đi ra cửa,mở ra liền thấy Han Seungwoo đứng chình ình trước mặt mới bắt đầu mở lớn mắt.Bốn mắt nhìn nhau vài giây,ngay lúc cậu muốn đóng cửa vào nhất thì đã bị chặn bằng tay.Seungwoo cười mỉm một cái,từ từ khép cánh cửa lại,nhìn Byungchan sợ hãi bước lùi về sau

-Em không muốn nhận quà sao?

-Không phải....hôm....hôm đó....em nói...không cần mà...?

-Em nỡ từ chối chân tình của anh sao...

Han Seungwoo cố tình trưng ra vẻ mặt ảo não đến phát sợ,nhìn Byungchan bằng ánh mắt buồn không tả nổi.Ánh nhìn ấy gần như muốn bóp nghẹt trái tim cậu,thật sự rất muốn mềm lòng nhưng nghĩ lại tình cảnh bản thân lúc này,cậu không thể làm như thế.Cậu thừa hiểu "quà" mà Seungwoo nói là gì,cậu không muốn tái diễn lại cái thảm cảnh của tháng trước đâu

Seungwoo càng "tấn công" bằng ánh mắt ấy,Byungchan không chịu nổi mà chạy vòng vòng quanh nhà,anh cũng thuận đà đuổi theo.Cho tới khi cậu vấp phải chân bàn mà ngã ngửa xuống sàn,cũng là lúc bị Seungwoo ghim chặt hai cổ tay xuống.Byungchan mặt tái mét lại,bắt đầu cầu xin Han Seungwoo bằng giọng nói ngắt quãng

-Không.....Seungwoo.....có thể....lần sau....được không....hức....?

-Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?Tặng nhầm ngày không có trong từ điển của anh đâu

-Hức.....đừng.....ưm.....

Anh kéo cậu lên rồi đè nghiến lên tường,nhẹ nhàng hôn lên vùng cổ nhạy cảm rồi tham lam hít hà nó.Thật sự một tháng đó giống như một cực hình vậy,giờ phút được trở về này,rất khiến Seungwoo phấn khích mà cắn cổ cậu một cái khiến Byungchan hét ầm lên,nước mắt ứa ra vì đau đớn

-Không....làm nữa.....hức.....anh....tránh xa em....ra.....ư....

Han Seungwoo quét mắt xung quanh ngôi nhà,bế Byungchan lên rồi đạp bừa cửa một phòng.Đóng cửa lại,anh ném cậu lên giường,không kịp để người kia có đường chạy thoát đã kéo về trói chặt tay bằng cà vạt,từ từ mở áo ra

-Muốn nhận quà thì ở nhà nhận,việc gì phải ra đây làm gì

Rèm đã kéo,cửa đã đóng,đèn đã tắt,hành sự như thế nào là do hai người trong phòng nghe thấy thôi.Chỉ cần biết rằng món quà Valentine trắng mà Seungwoo đem tặng cho Byungchan chính là một đêm xuân tình,và không thể thiếu được những dấu ấn kí nhỏ nhỏ xinh xinh rồi

Đêm đen dày đặc,một chiếc máy bay như bao chiếc khác hạ cánh xuống sân bay Seoul.Dòng người đổ xuống ngày một nhiều lên,trong đó có một người phụ nữ đội mũ vành đen,trông có vẻ là người giàu có quý phái.Người đó bước từng bước ra ngoài,cười một tiếng rồi nói

-Han Seungwoo,chúng ta sẽ gặp nhau.Lee Najin này nhất định sẽ lấy lại được thứ năm xưa

-----------------------

comeback:>





[seungbyung]Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ