Ba Thục còn có mỹ danh Thiên Phủ chi Quốc trong đó nổi danh nhất chính là Đường môn
Đường môn là một thần bí địa phương có rất nhiều người chỉ biết đó là một địa điểm giữa sườn núi và đỉnh núi nơi Đường môn tọa lạc lại có một cái tên làm kẻ khác đại chiến king tâm Quỷ Kiến Sầu
Từ đỉnh Quỷ Kiến Sầu mà ném ra một hòn đá, phải đến 19 giây mới nghe được tiếng vang của hòn đá va chạm dưới chân núi ,có thể thay được núi cao thế nào cũng bởi vì 19 giây này vượt qua 18 tầng địa ngục một bậc nên mới có cái tên này.
Một gã là hôi y thanh niên đang đứng trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu, gió núi mãnh liệt không làm thân thể hắn di động chút nào, từ trên ngực hắn có một chữ Đường lớn có thể nhận ra đến từ Đường môn, áo xám đại biểu là Đường môn ngoại môn đệ tử
Đó là Đường Tam
Lúc này vẻ mặt Đường Tam rất phong phú ,khi thì cười khi thì khóc nhưng vô luận thế nào đều không thể che giấu hưng phấn phát ra từ nội tâm.
" Cuối cùng cũng hoàn thành , An An nàng thấy không "
Cái gì phải tới cuối cùng sẽ tới
17 đạo thân ảnh, 17 đạo bạch sắc thân ảnh tựa như ánh sao toát ra từ sườn núi hướng đỉnh núi mà đến ,chủ nhân 17 đạo thân ảnh này tuổi nhỏ nhất cũng ngoại ngũ tuần mỗi người đều thần sắc nhưng trọng bọn họ mặc Bạch y đại biểu chính là nội môn mà chữ Đường màu vàng trước ngực tượng trưng cho Đường môn trường lão
Ngoại môn đệ tử nhìn thấy Nội môn trường lão, chỉ có thể quỳ xuống đón, nhưng lúc này đường Tam bất động chỉ lẳng lặng nhìn các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt ngăn lại tất cả đường đi và sau lưng hắn là Quỷ Kiến Sầu.
Buông ba đóa Phật Nộ Đường Liên, Đường Tam cuối cùng cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không thôi, khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng, hắn dù sao cũng đã thành công
Giờ phút này Đường Tam có cảm giác đối với chính mình mà nói tất cả đều đã không quan trọng ,vi bối môn quy cũng được , sinh tử tồn vong cũng được tựa hồ tất cả đều theo ba đoá Đường Liên đang nở rộ trước mặt mà kết thúc
Đây là đoá Phật Nộ Đường Liên mà nàng muốn xem" ta biết trộm nhập nội môn học trộm bổn môn tuyệt học tội không thể tha thứ . Môn quy bất dung, nhưng Đường Tam có thể hứa lên trời mà thề tuyệt không đem một điểm nào của bổn môn tuyệt học mà ta học được tiết lộ ra bên ngoài ,ta nói điều này cũng không phải hy vọng được các lão khoan dung chỉ là muốn nói cho các trưởng lão Đường Tam chưa bao giờ quên nguồn cuội trước kia không có sau này cũng không có"
Các trưởng lão đều không nói gì ,bọn họ lúc này còn chưa thể tỉnh táo sau khi chứng kiến Phật Nộ Đường Liên xuất hiện . Hai trăm năm suốt 200 năm Phật Nộ Đường Liên dĩ nhiên xuất hiện trong tay một ngoại môn đệ tử , điều đó có nghĩa ý nghĩa gì . Phách tuyệt Thiên Hạ tuyệt thế ám khí mà ngay cả người của chính Đường môn cũng không thể ngăn cản đại biểu là thời kỳ đỉnh phong của Đường môn đã tới
Oanh ! Một tiếng nổ vang lên ,lúc các vị trưởng lão đồng thời lui về phía sau để phòng bất trắc ,bọn họ cũng thấy Đường Tam xích loã toàn thân .
Đường Tam cười thật tươi ,cười rất sáng lạn:" xích loã mà đến sức xích loã mà đi . Phật Nộ Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng Đường Tam lưu lại cho bổn môn. Bây giờ ngoại trừ con người của ta ra ,ta không có mang đi bất cứ thứ nào của Đường môn, bí tịch tất cả đều nằm trong khối gạch đầu tiên dưới của phòng ta. Đường Tam bây giờ đã đem tất cả đều trả lại cho Đường Môn"
" Hahaha..." Đường môn không có Đường An đã không phải Đường môn ,chẳng có gì có thể níu kéo Đường Tam ta .An An ,rốt cuộc nàng ở đâu
Sau tiếng cười đó Đường Tam gieo mình xuống Quỷ Kiến Sầu
"Khônggggggg___" Một bóng hình theo sau ngay đó ,đó là một thiếu nữ tuyệt trần nhưng bây giờ không ai có thể quan tâm đến đó . Trên nét mặt của nàng hiện đầy sự khổ đau
'Hự ' máu từ khoé miệng của nàng chảy ra rơi trên ngực của Đường Tam . Trước khi anh nhận ra một vầng sáng đã bao trùm cả hai người và biến mất .
Vận mệnh đang chuyển bánh
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân đấu la đại lục) Trọn kiếp bên em
Romance"Nè ,nếu một ngày nào đó tôi bỗng nhiên biến mất ,anh có tìm tôi không " " Tiểu Thất mọi ngươi đều kêu tôi như vậy " " An An ? Chỉ có ngươi gọi ta như vậy đó . Thôi được , ta cho ngươi gọi " "Lão Tam có phải chúng ta đã quen nhau không...