Chương 10

785 61 0
                                    

Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện, thời gian của một học kỳ chính là một năm, trong cả quá trình, đệ tử không được phép về nhà, nhưng thân nhân lại có thể tới thăm. Đường Tam không chỉ một lần chờ đợi cha đến, nhưng thẳng đến cả học kỳ chấm dứt, cũng không thấy được bóng dáng của Đường Hạo. May là cuộc sống của hắn cũng đủ phong phú, cũng không có nhiều thời gian lắm để tư niệm.

"An An , Tiểu Vũ, ngày mai là nghỉ rồi, hai ngươi phải về nhà chứ?" Đường Tam một bên thu thập hành trang của mình một bên hướng An Linh và Tiểu Vũ nói.

Thời gian của một năm học đã trôi qua, hắn rốt cuộc có thể trở về nhà thăm cha, buổi chiều hôm nay tại tiệm rèn hắn đã hướng Thạch Tam xin nghỉ. Còn đặc biệt mua một chiếc chùy mới tinh, chuẩn bị mang ha.

Từ sau khi Đường Tam gia nhập tiệm rèn của Thạch Tam, đã làm cho phẩm chất của các loại vũ khí trang bị mà tiệm rèn làm ra tăng lên một cái cấp bậc, việc buôn bán cũng trở nên tốt hơn, tiền lương mỗi tháng bây giờ của Đường Tam đã lên tới năm ngân hồn tệ, tương đương với một nửa trợ cấp của hồn sư.

Tiểu Vũ tựa ở trên giường, trong mắt toát ra vài phần cô đơn, cùng với vẻ hoạt bát sáng sủa của nàng lúc bình thường thì bất đồng thật lớn: "Ta không trở về nhà, có lẽ, cứ ở lại học viện đi."

" Còn ta, ta cũng không chắc nữa" An Linh đứng một bên cũng nói . Cô không biết phải làm thế nào thậm chí cô cũng không dám trở về nơi gọi là nhà đó

Đường Tam sửng sốt một chút: "Cũng được một năm rồi, các ngươi cũng không trở về thăm nhà sao?"

Đôi mắt của Tiểu vũ đột nhiên sáng ngời, nói: "Tiểu Tam, nhà của ngươi có đúng là cách học viện không xa phải không? Nếu không, ta cùng trở về chơi với ngươi, thế nào? Dù sao bọn Vương Thánh và Tiêu Trần Vũ đều đi tham gia khảo thí trung cấp Hồn sư học viện rồi, không ai chơi cùng ta" bên cạnh An Linh cô lựa chọn tính bỏ qua

" Phải đó ngươi dẫn chúng ta về "

Đường Tam cười cười, trải qua một năm ở chung, hắn đối cả hai coi như là tương đối hiểu rõ, Tiểu Vũ hoạt bát hiếu động, luôn một bộ dáng e sợ cho thiên hạ không loạn, trong khi giả ôn nhu, nhìn như thế nào đều giống một con búp bê đáng yêu, chỉ khi nào nổi điên lên, xưng hào Tiểu Vũ tỷ của nàng ở Nặc Đinh không có thể chỉ gọi không như vậy. Trong cả học viện, đã không biết có bao nhiêu đệ tử ăn đau khổ từ nàng rồi. Còn An Linh , đối với người khác luôn một bộ cao ngạo nhưng thật ra lại rất mềm lòng chỉ cần là người cô đồng ý thì cô sẽ vô điều kiện tín nhiệm. Đừng nhìn cô như vậy Thật ra cô rất ngạo kiều nhìn đứng đắn nhưng không biết trong đầu óc nhỏ đó đang suy nghĩ điều gì

"Nhà của ta rất nghèo, không có gì thích hợp để khoản đãi hai ngươi."

Tiểu Vũ hai tay chống eo, mắt mở to trừng trừng nhìn Đường Tam nói: "Mỗi tháng trợ cấp của ngươi đều rất nhiều, lại không tiêu, còn sợ chiêu đãi ta sao?"

Đường Tam vươn tay phải ra, mặt mang theo nụ cười: "Nói đến trợ cấp, ta đột nhiên nhớ ra, có người hình như còn nợ ta sáu ngân tệ còn không có trả."

( Đồng nhân đấu la đại lục) Trọn kiếp bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ