" An An ,em quen biết viện trưởng??". Cái này hắn cũng ngạc nhiên đấy , hắn cùng An An luôn ở bên nhau , mà cô gặp viện trưởng lúc nào hắn cũng không biết
" Không gọi là quen "
" Phải , làm sao quen được tiểu thư đây , chỉ là Trả Ta 2 Vạn Kim Tệ !!!!"" Mấy cái món đồ đó mà 2 vạn , ông đi cướp sao . Mà ta nhớ mấy ngày trước mới 1 vạn !!!"
" Chắc tiểu thư đây còn trẻ mà mắc bệnh đãng trí ??"
" Làm sao so được viện trưởng , già quá mà ảo tưởng "Hai người , một lớn một nhỏ đang ở đây tranh cãi , mặc những người còn lại đứng đấy chẳng hiểu gì
Chuyện là
.
.
.
.
Hôm ở Tác Thác Thành , sau hôm gặp Đái Mộc Bạch . Sáng hôm đó cô và Tiểu Vũ đi dạo quanh Tác Thác Thành thì cô bắt gặp một cửa hàng lạ . Trên biển có khắc một dấu hiệu hình tròn, trên đó có mấy ký hiệu đặc thù. Dấu hiệu này cùng với lệnh bài của Vũ Hồn điện là giống nhau.Phân biệt là một thanh kiếm, một thanh chuy tử cùng một lam điện phách vương long. Ba dấu hiệu này hợp cùng một chỗ, cùng lện bài của Đại sư mà Vũ Hồn điện cấp cho thật giống nhau. Không biết tại sao lại có thể bắt gặp ký hiệu này tại chiêu bài của một cửa hàng . Nhưng ngang đường Tiểu Vũ đành phải để cô đi một mình bởi một số lí do riêng (😒😒)
Bên trong cửa hàng chỉ có một người, cũng không thấy quầy hàng, trên ba mặt tường treo một ít vật phẩm, nhìn qua đều đã rất cũ rồi, bộ dáng một chút cũng không giống là có giá trị cả.
Người duy nhất nọ ngồi trên một cái ghế tựa bằng gỗ, mắt nhắm lại đu đưa theo nhịp chiếc ghế
Bộ dáng người này nhìn qua ước chừng khoảng năm mươi tuổi, mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng vóc người khá to lớn, chiếc ghế nhìn có vẻ vững chắc theo nhịp lay động, dưới tác dụng thể trọng của y phát ra tiếng dát dát.
Người này có khuôn mặt dài khá đặc biệt, cằm nhô ra phía trước, xương gò má rất rộng, khuôn mặt rất phẳng, còn có điểm mũi ưng. Nếu cần một thứ để hình dung thì chỉ có thể nói khuôn mặt hắn giống như cái đế giày. Mặc dù nhắm mắt lại nhưng thoạt nhìn lại cảm giác có vài phần gian hoạt.
Trên mặt mang theo một bộ kính mắt thủy tinh gọng đen, gọng kính này là loại gọng vuông bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng có loại cảm giác quái dị.
An Linh tiến vào bên trong cửa hàng cũng không thể đánh thức hắn, hô hấp của hắn đều đều như trước theo nhịp đu đưa của chiếc ghế.
Đột nhiên cô coi trọng một viên ngọc hắc sắc , đen tuyền , mặt trên còn phủ lớp bụi chứng tỏ lâu rồi không ai đụng đến nó
Cô không biết tại sao khi nhìn thấy nó đã có cảm giác quen thuộc , ' Huyết ngọc ' tên đó xuất hiện trong đầu cô
Khi cô mới cầm lên , tiếng chủ quán cất lên "200 kim hòn tệ"
Đối với cô , 200 kim hòn tệ không lớn , cô dư sức có thể trả nhưng bên cạnh đó cô cũng biết người này đang thắt giá . Tỷ đây có tiền nhưng cũng không tiêu xài phung phí đâu
Không biết tại sao cô có cảm giác chỉ có cô , chỉ có cô mới có thể sử dụng được tất cả giá trị của nó , còn lại đối với người khác chỉ là phế ngọc , một đồ trang sức bình thường
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân đấu la đại lục) Trọn kiếp bên em
Storie d'amore"Nè ,nếu một ngày nào đó tôi bỗng nhiên biến mất ,anh có tìm tôi không " " Tiểu Thất mọi ngươi đều kêu tôi như vậy " " An An ? Chỉ có ngươi gọi ta như vậy đó . Thôi được , ta cho ngươi gọi " "Lão Tam có phải chúng ta đã quen nhau không...