"AAAAAA..." -Trong một tòa lâu đài nguy nga ,tráng lệ có một người con gái có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đang chịu những đớn đau về thể xác . Từng tiếng kêu gào như những lưỡi dao sắc bén trong tâm can
"Tiểu Kỳ!"- Bên ngoài căn phòng có một người phụ nữ đang khóc ,tiếng khóc nghẹn ngào xót xa "Tiểu Kỳ ...huhu .." .
"Tiểu Lục ,không sao đâu ,nhất định Kỳ Kỳ sẽ không sao .Ân,không sao ..." - Bên cạnh người phụ nữ tên Tiểu Lục là một người nam nhân trông chưa đầy 30,khuôn mặt anh tú . Trong đôi mắt tím đó thể hiện nỗi lo lắng và gắng tỏ ra bình thường nhất có thể . Nhưng cánh tay ôm người phụ nữ đang run rẩy phản ánh tâm trạng hiện tại của mình . Lời nói an ủi không biết dành cho người bên cạnh hay chính mình .
" Phải rồi A Lục ,tin tưởng Kỳ Kỳ"
Những lời nói an ủi đó chẳng giúp được phần nào , người trong đó ,người trong đó là con của nàng , đứa con nhỏ bé đó giờ đã lớn rồi không như lúc trước luôn loay hoay bên cạnh nàng nhưng đó vẫn là bảo bối của nàng . Bảo bối nàng nâng niu ,yêu quý bây giờ đang phải chịu vô vàn đau đớn làm sao nàng không lo được .
Trong căn phòng đó là hình bóng cô gái . Trên người cô là hàng ngàn những sợi xích kéo dài bao quanh phòng . Trên chiếc giường lớn đó là những vết máu lan rộng nhiễm đỏ cả nệm giường . Gương mặt xinh đẹp đó đã tái nhợt , những dải gân xanh tím nổi lên ghê rợn trên người
"Kỳ Nhi ,. "
"Thúc, thúc thúc...". -Giọng nói tái nhợt vang lên ,nhỏ nhưng trong hoàn cảnh im ắng này nó trở lên rõ hẳn . "Ba ,mẹ .."Oanh ! Cánh cửa phòng bị xô đẩy nặng nề .Bước vào trong là bốn người là hai năm ,hai nữ trong đó có hai người là Tiêu Lục và chồng của nàng Tiểu Tử .
"Tiểu Kỳ! " Tiểu Lục lên tiếng , tiếng nói giao quyện với từng cơn nấc . Con của nàng , con của nàng
" Không sao đâu , con ..."
"Ba , không cần đâu , con biết tình trạng của mình , người không cần an ủi con " - Nụ cười mềm nhẹ nở trên môi nàng ,rất đẹpVả lại ngay cả nàng cũng không tin được , mình vẫn tồn tại
Nhưng ___ không lâu nữa , nàng sẽ ..."Đừng nói nữa ,dừng lại đi , ta đang phải kìm chế . Đừng để ta phải giết hắn " . Nghe vậy cha nàng hét lên . Chỉ cần nghĩ đến việc con gái bảo bối của hắn đã phải làm bao nhiêu việc , chịu bao nhiêu tra tấn để giúp tên kia , bây giờ lại phải đi trên giới hạn sinh tử vì hắn . Hắn hận ngay lúc này không thể lôi tên kia ra chém ngàn đao cho hả giận
Nghe vậy cô cũng không thể nói gì cả , chỉ biết nghẹn ngào . Họ nói có đáng không . Tình yêu làm gì có đáng hay không . Chỉ có nguyện ý không mà thôi . Mà cô nguyện ý vì anh mất đi tất cả , cả mạng sống của mình . Chỉ tiếc sau hôm nay , cô không thể nhìn thấy gương mặt của người cô yêu , không thể ở bên cạnh những người thân của cô. Nhất là ...
" Con xin lỗi ,ba ;con xin lỗi, mẹ . Con thật sự không tốt phải không , con đã khiến cha mẹ đau khổ , con , con... "
Bây giờ cô không thể nói thêm lời nào , tất cả chỉ còn tiếng nghẹn ngào
Từ đầu đến cuối nàng vẫn cười dù chịu đau đớn bởi tra tấn cũng không một lời oán trách , than vãn nhưng bật giờ nàng khóc . Khóc không vì đau đớn ,nàng khóc nàng hận chính bản thân mình vì đã khiến người nhà lo lắng , vì nàng mà họ đau khổ . Cha nàng cả đời oanh danh mà bây giờ lại phải đau khổ vì nàng , mẹ nàng là người luôn mạnh mẽ vậy mà bây giờ ... Chỉ vì nàng , nhưng nàng thật sự không hối hận ,phải chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh và yêu anh , thậm chí ...vì anh mà trở thành hư vô
" Bây giờ ... "
.
.
.
."AAAAAA"
.
.
" Tiểu Kỳ yyyy .."
.
.
.
" Còn ,còn có một cách . Đây là con đường duy nhất ..."Dù con đường đó gian truân bao nhiêu , thậm chí tương lai của nó đầy mờ mịt , nhưng đây là cơ hội cuối cùng của họ
Họ không thể biết được quyết định hôm nay của họ sẽ mang lại những thay đổi lớn như thế nào
Họ chỉ biết , gì muốn cứu sống cô
Bất cứ giá nào
~~~~ vạn năm sau~~~~
Hơi ngắn nhỉ 😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân đấu la đại lục) Trọn kiếp bên em
Romance"Nè ,nếu một ngày nào đó tôi bỗng nhiên biến mất ,anh có tìm tôi không " " Tiểu Thất mọi ngươi đều kêu tôi như vậy " " An An ? Chỉ có ngươi gọi ta như vậy đó . Thôi được , ta cho ngươi gọi " "Lão Tam có phải chúng ta đã quen nhau không...