Khi Đường Tam tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở hai con mắt mơ màng, hắn phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng.
Căn phòng không lớn lắm, ước chừng hơn mười thước vuông, ngoại trừ cái giường hắn đang nằm, bên cạnh còn có cái giường khác. Áo Tư Tạp đang ngồi trên giường miệng thì lầm bầm chuyện gì không rõ.
"Đây là đâu?" Đường Tam khàn khàn hỏi, trong cơ thể thoáng chút hư nhược.
Áo Tư Tạp thấy hắn tỉnh lại, đáp: "Đây là ký túc xá của chúng ta, sau này ngươi cùng ta ở cùng một gian. Ngươi là Đường Tam hả, hôm nay ngươi thật dũng mãnh, ngay cả Triệu sư phụ nổi tiếng anh dũng cũng gặp chút khốn đốn từ tay ngươi a".
Áo Tư Tạp xoay tròn tròng mắt nhìn Đường Tam có chút hưng phấn.
" An An đâu? Nàng thế nào ,còn Tiểu Vũ nữa ". Đây mới là chuyện Đường Tam quan tâm nhất.
Áo Tư Tạp đáp "Yên tâm đi, nàng không có việc gì ,nàng ta với cô gái băng lãnh Chu Trúc Thanh gì đó ở cùng một gian, còn cô gái tóc bím đó ở với cô gái xinh đẹp Trữ Vĩnh Vinh, qua một đêm là khỏe hẳn, nàng… Thất Tháp Lưu Ly Trữ Vĩnh Vinh kia thật là xinh đẹp!", vừa nói hắn vừa nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt hiện ra tia sáng kì dị.
Đường Tam chống tay ngồi xúông, nội lực tiêu hao quá nhiều, nếu không cố gắng khôi phục lại, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của chính bản thân.
"Ấy, Đường Tam, chúng ta sau này chính là bạn cùng phòng… truớc tiên giới thiệu một chút. Thế nào? Ta là Áo Tư Lạp, khí hồn sư cấp hai mươi chín, vũ hồn là Hương Tràng. Ngoại hiệu Hương Tràng Lão Bản, ngươi có thể gọi ta là Lão bản chuyên bán hương tràng Áo Tư Tạp, cũng có thể trực tiếp gọi ta là Tiểu Áo"
Đường Tam cười cuời nói " Không phải là Hương Tràng thúc thúc sao?"
"Phì phì, cái gì mà Hương Tràng thúc thúc .Ngày mai, ta cạo râu mép, để cho ngươi thấy ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu đích thực. Học viện mới tới có vài vị học muội xinh đẹp, ta không thể là đồ bỏ đi. Đái Mộc Bạch tên kia rõ ràng coi trọng băng sơn mỹ nữ, An Linh thậm chí cả Tiểu Vũ là của ngươi. Ta đây miễn cưỡng theo đuổi Trữ Vĩnh Vinh vậy".
"Ta và Tiểu Vũ chỉ là bằng hữu". Phải , Đường Tam với Tiểu Vũ ' chỉ ' là bằng hữu nhưng không biết cố ý hay vô tình mà Đường Tam không đề cập đến An Linh
Đêm nay là một đêm đẹp nhưng lại không đẹp đối với ai đó , điển hình là Triệu Vô Cực
Sáng sớm.
Ngay từ sáng sớm Đường Tam đã ngủ dậy. Mỗi ngày tu luyện Tử Cực Ma Đồng đã trở thành thói quen của hắn. Huống chi đó là nơi mà hắn và An Linh gặp nhau
" Hôm nay em dậy sớm vậy , vết thương hôm qua đã khỏi hẳn chưa ??"
Khi hắn đến An Linh đã ở đó rồi như một thói quen hai người thường không làm phiền nhau , không khí im lặng nhưng hòa hợp lạ thường . Thỉnh thoảng có từng tiếng leng keng phát ra
Đường Tam nhìn dưới kia , nhìn bóng hình xinh đẹp đó , đây là người hắn yêu thương . Không biết từ lúc nào hồi nãy có cảm giác như vậy , có lẽ từ lúc ban đầu cái cảm giác quen thuộc đó rồi những thói quen lạ thường dẫn đến hắn quan tâm chú ý kiến cô . Đến khi phát giác thì cũng không thể thay đổi được
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân đấu la đại lục) Trọn kiếp bên em
Romansa"Nè ,nếu một ngày nào đó tôi bỗng nhiên biến mất ,anh có tìm tôi không " " Tiểu Thất mọi ngươi đều kêu tôi như vậy " " An An ? Chỉ có ngươi gọi ta như vậy đó . Thôi được , ta cho ngươi gọi " "Lão Tam có phải chúng ta đã quen nhau không...