"Cảnh sát Điền làm ơn hãy giúp tôi tìm lại con gái"
Vị phụ huynh nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Điền Chính Quốc như van xin. Điền Chính Quốc thở dài gật đầu, với trách nhiệm là cảnh sát trưởng thành phố sẽ dốc hết sức tìm người, điều tra rõ nguyên nhân.
Đây đã là vụ mất tích thứ 10 trong tuần này. Cứ mỗi ngày lại tăng thêm 1 hoặc 2 vụ mất tích. Mà độ tuổi đều dao động từ khoảng 16 đến 30 tuổi và hầu như đều là những người có thể lực khỏe mạnh, không bệnh tật hay đã có tiền sử mang bệnh.
Đọc xong thông tin Điền Chính Quốc mệt mỏi xoa trán. Cũng lâu lắm rồi thành phố mới lại xảy ra phi vụ mất tích như thế này. Nhất thời sở cảnh sát trở nên hỗn loạn.
"Sao thế? Trông anh có vẻ mệt mỏi?"
Kim Thạc Trấn vừa nói vừa đặt cốc trà mới pha lên trên bàn cho Điền Chính Quốc, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh anh.
Chính Quốc thở dài nhấp ngụm trà. Nước trà làm ấm bao tử, mùi trà thơm dìu dịu khiến cả tinh thần anh thoải mái hẳn ra.
"Lại có thêm người mất tích. Anh muốn không mệt mỏi cũng khó"
"Em có tìm được một số tư liệu mới. Anh muốn xem không?"
Kim Thạc Trấn đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Điền Chính Quốc. Tuy Thạc Trấn chỉ là sinh viên mới ra trường nhưng cậu rất có tố chất và trưởng thành.
Mỗi lúc làm việc y vẫn luôn là người bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo nhất. Luôn tìm kiếm được giải pháp tốt thế nên đã trở thành cánh tay đắc lực của Điền Chính Quốc. Tuy tính cách trưởng thành là vậy nhưng trông bề ngoài Thạc Trấn vẫn mang gương mặt baby rất đáng yêu.
"Được thôi, đưa anh xem"
Điền Chính Quốc đưa tay lật xem tài liệu. Theo thông tin trong đó, khoảng thời gian mất tích thường là buổi tối, tầm từ 8 đến 11 giờ. Mà điều trùng hợp hơn nữa là nạn nhân đều tự nguyện đi vào một ngõ cụt. Kế tiếp là tấm ảnh chụp lại ngõ cụt đấy.
Nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là một ngõ cụt bình thường nhưng các vách tường trên đó đều được đính đá. Thường thì ngõ sẽ được trám một lớp sơn mỏng hoặc chỉ là xi măng loại thông thường. Mà trên đây lại được đính loại đá cẩm thạch còn có thể có khả năng phát sáng.
"Anh cũng thấy cái ngõ đó lạ lắm phải không? Chuyện lạ nữa là nạn nhân bước vào nhưng lại không thấy dấu chân"
Kim Thạc Trấn chỉ ngón tay vào chỗ nền ngõ cụt trong tấm ảnh được chụp từ trên cao xuống. Quả thật là không có dấu chân. Nền ngõ vốn dĩ đã bám bụi vì chẳng ai lui tới nếu nạn nhân bước vào thì hẳn phải để lại dấu chân.
"CCTV tuy ghi hình không rõ lắm nhưng vẫn nhận ra các nạn nhân bước vào ngõ, giờ lại không thấy dấu chân cũng không thấy rằng ai dẫn họ vào. Quá lạ lùng" Thạc Trấn nói với giọng đầy nghi vấn.
"Giả sử có thứ gì trong đó khiến nạn nhân chú ý"
Ngưng lại một giây lát Điền Chính Quốc lại nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZOMBIE GAME I: Mở Đầu Trò Chơi | KOOKMIN • TAEJIN
Science Fiction"Sẽ ra sao nếu bạn rơi vào trò chơi xác sống mà trong đó liên quan đến sinh mạng thật sự của bạn? Câu chuyện về cảnh sát trẻ Điền Chính Quốc trong lúc đi tìm những người dân mất tích đầy bí ẩn, đã vô tình rơi vào trò chơi Zombie Game" Category: hà...