Bình minh dần hé sau một đêm dài, từng giọt sáng luồn qua khung cửa sắt chiếu rọi lên bốn người bạn ngủ say. Điền Chính Quốc mở mắt hướng về nơi có ánh sáng. Mắt anh khẽ nheo lại khi trông thấy mặt trời. Lay động con mèo vẫn còn đang say giấc trên vai mình lòng Điền Chính Quốc thầm cười, cậu ấy cũng thật là dễ thương.
Phác Trí Mân bị lay dậy trên mặt vẫn còn ngáy ngủ và mơ hồ. Trông thấy Điền Chính Quốc nhìn mình sau đó khó khăn xoa nắn lại vai vài cái Trí Mân mới chợt nhận ra hình như tối qua cậu gối đầu lên vai người ta cả đêm. Ngại ngùng, Phác Trí Mân cúi đầu nói nhỏ câu xin lỗi. Len lén ngước mắt quan sát thái độ Điền Chính Quốc, Trí Mân mới phát giác con người này thật hảo soái, nhất là khi được ánh nắng ban mai chiếu rọi thế này. Từng đường nét đều được phản chiếu một cách long lanh nào là hàng mày rậm, đôi mắt to sâu, sống mũi cao và cả đôi môi mỏng cùng chiếc cằm nhỏ này nữa. Tất cả đều như bức tranh được trau chuốt tỉ mỉ của người họa sĩ.
Chứng kiến một màng ân hận của cậu, Điền Chính Quốc định sẽ trêu chọc Trí Mân thêm vài câu để xem con mèo này sẽ ngại ngùng đến bao nhiêu nữa. Nhưng chưa kịp thực hiện thì âm thanh cánh cổng sắt lớn bị đổ sập vang lên kéo theo đó là tiếng bước chân kéo lê. Bọn thây ma sau cả đêm miệt mài đập cửa thì cánh cửa rào sắt cũng đã ngã, bây giờ chúng chỉ còn rào chắn cuối cùng là cửa lớn của ngôi nhà này thôi.
Trí Mân vội vàng gọi Thạc Trấn và An Hy tỉnh dậy trước khi lũ thây ma bao vây hết cả ngôi nhà. Kim Thạc Trấn cùng An Hy chưa kịp hết hoang mang thì đã nghe nói thây ma kéo đến. Lập tức xốc lại tinh thần, sắp xếp đồ đạc và mang theo những món hữu dụng mà họ lấy được từ bên trong nhà. Buổi sáng bắt đầu bằng việc chạy đua với bọn thây ma.
Cả bốn nhanh chóng thu xếp xong xuôi rồi đi vòng ra cửa sau. Hiện tại cách tốt nhất để nhóm họ chạy thoát khỏi đây là phải băng qua những vách tường phía sau nhà.
Việc này an toàn hơn phải chạy nước rút hàng giờ liền trên quốc lộ vừa rộng lớn lại vừa đông nghịt thây ma, chẳng ai đảm bảo được trong lúc họ đang chạy sẽ có thứ gì bất chợt xông ra từ mọi phía. Còn về cách băng qua những vách tường nếu như nhóm kiệt sức vì phải leo tường họ có thể tấp vào ngôi nhà gần đó tìm kiếm ít thức ăn sót lại và chỉ xử lí những con thây ma ủ trong nhà là được. Đặc biệt hơn là những tên thây ma không biết leo trèo thế nên cách này có thể cắt đuôi chúng.
Cùng thỏa thuận đồng ý chọn cách như vậy cả bốn người bắt tay vào thực hiện ngay. Đầu tiên, Kim Thạc Trấn đi trước, Thạc Trấn lùi vài bước lấy đà rồi chạy đến phóng thốc đu lên vách tường cao hơn 2 mét, tuy sức lực Thạc Trấn ở mức đủ dùng nhưng với lợi thế thân hình cân đối cùng chiều cao lý tưởng 1m79 y dễ dàng chinh phục được bộ môn leo trèo này.
Sau khi qua được bên kia, xác định mọi thứ an toàn Thạc Trấn ra hiệu cho đồng bọn tiếp tục. Người tiếp theo An Hy đang chuẩn bị leo lên, phía dưới còn được Chính Quốc lấy thân làm bệ đỡ vì bức tường quá cao so với cô bé chỉ tầm 1m60 này, còn Trí Mân thì ở sau lưng trông chừng. Cô bé lấy hết sức lực đu lên thành tường cao hơn 2 mét, dồn thêm sức vào tay phải nâng thân mình lên rồi đáp đất với một cái đỡ nhẹ nhàng của Thạc Trấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZOMBIE GAME I: Mở Đầu Trò Chơi | KOOKMIN • TAEJIN
Science Fiction"Sẽ ra sao nếu bạn rơi vào trò chơi xác sống mà trong đó liên quan đến sinh mạng thật sự của bạn? Câu chuyện về cảnh sát trẻ Điền Chính Quốc trong lúc đi tìm những người dân mất tích đầy bí ẩn, đã vô tình rơi vào trò chơi Zombie Game" Category: hà...