Mắt Điền Chính Quốc đục ngầu gần như trắng dã. Trong cổ họng liên tục phát ra tiếng gầm gừ. Trí Mân sợ hãi nắm chặt kim tiêm đã được cậu điều chế lại. Nếu muốn cả hai cùng thoát khỏi cảnh này cậu chỉ còn duy nhất một lựa chọn. Tuy Trí Mân không chắc chắn thuốc sẽ hoàn toàn có công hiệu nhưng hoàn cảnh buộc cậu phải thử.
Nhân lúc Chính Quốc nhào tới người mình, Trí Mân đưa kim tiêm định một lần đâm xuống động mạch ngay cổ anh. Nào ngờ Điền Chính Quốc một tay nắm lấy bàn tay đang trên đà hướng xuống của cậu, bẻ ngoặc nó ra sau làm Trí Mân đau điếng đánh rơi kim tiêm đang cầm. Trí Mân vừa đau vừa ngạc nhiên, bất ngờ bị cả người anh áp đảo trên sàn gỗ. Cậu dùng tay còn lại bóp cổ anh để chặn hàm răng sắc nhọn đó cắn vào người.
Cả hai một trên một dưới vật lộn trên sàn mục nát. Phác Trí Mân co chân đạp anh lăn ra khỏi người đồng thời giải thoát bàn tay vô tội của mình. Cậu đứng dậy toang chạy thật mau đến nhặt ống tiêm. Nào ngờ Điền Chính Quốc nhanh hơn một bước nắm lấy vai cậu lần nữa đẩy ngã. Trí Mân mất đà ngã ngay vào kệ trung tải gần đó. Cả kệ đổ sập xuống nền, sàn gỗ lung lắc dữ dội. Trên trần nhà rơi xuống không ít bụi bậm. Phác Trí Mân chửi thề trong lòng một câu. Vừa chửi xong cũng là lúc sàn gỗ mục nát nứt ra. "Rầm rầm" chẳng mấy chốc Trí Mân Chính Quốc đã cùng nhau rơi tự do. Tình thế cấp bách Trí Mân chỉ đành nhanh nhẹn xoay người lại lấy anh làm đệm đỡ. Dù sao anh cũng đã hóa nửa thây ma, chắc không tổn thương nghiêm trọng.
"Chính Quốc thành thật xin lỗi anh" Trí Mân áy náy.
Rơi xuống từ trên cao mà vẫn toàn mạng cậu ngàn lần cảm tạ Chính Quốc trong lòng. Định đứng dậy tìm thuốc Trí Mân phát hiện mình hiện đang nằm trong vòng tay của bán thây ma Điền Chính Quốc.
Chính Quốc giờ tuy nửa người nửa thây ma nhưng trong tiềm thức sâu thẳm vẫn muốn bảo vệ cậu. Nằm trong vòng tay lạnh băng, Trí Mân có thể thấy được sự đấu tranh dữ dội hiện rõ trong mắt anh. Chút ý thức cuối cùng níu kéo anh lại. Chính Quốc đau đớn gào thét, đường mạch máu đen xì đang xâm lấn cả khuôn mặt anh.
Trí Mân đau lòng muốn ngồi bật dậy tìm thuốc ngay. Nào ngờ chưa kịp thoát ra khỏi vòng tay Chính Quốc cửa lớn nhà kho bất ngờ bị một chiếc xe hút đổ. Từ trong xe thanh niên cao gầy đầu xù tóc xoăn nhảy ra. Cậu ta nhanh nhẹn kéo Phác Trí Mân vẫn còn đang hoang mang ra khỏi Điền Chính Quốc, còn dùng chân đạp anh văng xa họ vài mét.
Tiếp đến cậu rút từ trong túi ra một khẩu súng, lên đạn và sẵn sàng bắn hạ một phát vào người anh. Phác Trí Mân vội vàng chụp lấy thân súng miệng hét to:
"Dừng lại!"
"Dừng lại!"
Không chỉ có một mình Trí Mân hét, cả Thạc Trấn ngồi trong xe nãy giờ cũng vội vàng hét lên ngăn cản.
"Đó là sếp của tớ, cảnh sát trưởng Điền Chính Quốc" Thạc Trấn nhảy khỏi xe vừa đi đến chỗ họ vừa giải thích với Thái Hanh.
"Nhưng anh ta sắp trở thành thây ma"
Thái Hanh có chút ngạc nhiên. Hóa ra người cảnh sát trưởng Điền Chính Quốc vĩ đại mà trên đường đi Thạc Trấn luôn thao thao bất tuyệt với y là người này.
"Tôi có cách cứu anh ấy"
Trí Mân nói vội rồi nhanh nhẹn chạy đến nhặt kim tiêm.
"Làm ơn giữ anh ấy lại giúp tôi" cậu nói với Thái Hanh.
Thái Hanh ờ ờ hai tiếng rồi phụ cậu giữ người Chính Quốc đang không ngừng giãy giụa lại. Quả thật Điền Chính Quốc rất cao lớn, y tuy cũng cao ngang anh nhưng so về thể hình lại ít cơ bắp hơn anh mấy phần. Thế nên việc giữ yên anh cũng khá chật vật.
Trí Mân cầm ống tiêm trên tay gõ gõ hai cái rồi một đường dứt khoát đâm vào động mạch cổ Chính Quốc. Lúc đẩy thuốc vào, Chính Quốc gào to, ngửa cả gương mặt lên trời. Sau đó vài giây liền mềm nhũn ngã trên người Thái Hanh.
"Cậu tiêm cho anh ta thứ gì thế?" Thái Hanh nhìn cậu với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn nữa, người con trai này nhìn có chút không đơn giản.
"Là tá dược tôi điều chế lại từ nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học từng ở đây"
"Vậy ở đây chứa dược phẩm có thể sử dụng được?"
"Chỉ một ít vừa đủ cho ống tiêm lúc nãy, giờ thì hết rồi" Trí Mân thở dài.
"Vậy cậu có chắc chắn rằng thuốc có tác dụng không?"
"Không biết. Đến bước này rồi phải thử mới biết thôi"
Trí Mân đưa mắt đầy cảm kích mà cũng thương xót nhìn Chính Quốc. Nếu như phép màu thật sự có, xin hãy cứu lấy Chính Quốc lần này.
"Trí Mân" giọng gọi thanh thoát của Thạc Trấn. Trí Mân quay lại nhìn cậu bạn giờ đây nước mắt lưng tròng. Thạc Trấn lao đến phía cậu ôm vồ lấy.
"Thật may vì cậu vẫn ổn" Thạc Trấn sụt sùi trên vai áo cậu.
"Ngốc quá. Tớ đã nói là sẽ bình an gặp cậu mà" cậu xoa xoa mái đầu Thạc Trấn.
Cả An Hy nãy giờ ngồi trong xe cũng bước xuống mà lao đến chỗ cậu.
"Gặp lại anh em mừng quá. Anh xem em có lấy kẹo cho anh này" An Hy cầm túi kẹo M&M đưa đến trước Trí Mân. Cậu mỉm cười xoa đầu cô bé.
Cảnh tượng gặp nhau thấm đẫm tình yêu thương lại bị tiếng grừ từ xa của đàn zombie phá đám. Có lẽ tiếng động chiếc xe họ hút ngã cửa quá lớn dẫn đến việc thu hút sự chú ý của chúng.
Cả ba người liền buông nhau ra, lại đến lúc cùng nhau chạy đua nữa rồi.
Thái Hanh cõng Chính Quốc đến chỗ chiếc xe đặt anh nằm ở hàng ghế sau, Thạc Trấn đã khởi động máy xe sẵn sàng chỉ chờ đợi Trí Mân cùng An Hy nhặt từng xấp giấy tài liệu bị rơi ra tứ tung bên ngoài.
Thấy xa xa ẩn hiện bóng dáng lê lết, Thạc Trấn ngồi không yên đưa đầu ra cửa sổ xe gọi bọn họ:
"Cả hai nhanh lên nào. Chúng gần đến rồi"
Trí Mân nhìn ra đường lớn phía xa, lần này không những thấy bóng mà trông thấy luôn cả người bọn thây ma. Đông hơn lần trước gấp bội. Tình hình nguy cấp, Trí Mân bất chấp bỏ lại vài xấp tài liệu gom dang dở mà nắm tay vừa nhặt vừa run của An Hy chạy đến chỗ chiếc xe.
Chính Quốc đang nằm yên trong xe cũng đột nhiên trở người nôn ra chất dịch nhày màu vàng nhớp nháp hù cả bọn một phen hú vía. Trí Mân nhanh nhảu sửa người anh lại ngay ngắn như cũ rồi cùng An Hy đóng cửa xe sau. Thạc Trấn mau chóng khởi động máy xe phóng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZOMBIE GAME I: Mở Đầu Trò Chơi | KOOKMIN • TAEJIN
Science Fiction"Sẽ ra sao nếu bạn rơi vào trò chơi xác sống mà trong đó liên quan đến sinh mạng thật sự của bạn? Câu chuyện về cảnh sát trẻ Điền Chính Quốc trong lúc đi tìm những người dân mất tích đầy bí ẩn, đã vô tình rơi vào trò chơi Zombie Game" Category: hà...