|9|

205 15 5
                                    

"Không!"

Phác Trí Mân buông tay Điền Chính Quốc. Một lời từ chối yêu cầu của anh. Cậu hít sâu để lấy lại tinh thần. Ngón trỏ chỉ vào anh và nói.

"Tôi sẽ không chăm sóc hay giúp đỡ Thạc Trấn gì cả. Dù cậu ấy rất tốt với tôi nhưng chúng tôi chỉ vừa quen biết nhau thôi, tôi chẳng có nghĩa vụ gì với cậu ấy. Ngược lại, anh mới là người cần bảo vệ cậu ấy với tư cách là cấp trên hay anh trai. Tinh thần của người cảnh sát chẳng phải là bảo vệ người dân khi trái tim vẫn còn nhịp đập sao? Anh cũng đừng quên mục đích của anh đến đây là gì. Muốn bỏ cuộc như thế chẳng phải đã phụ biết bao nhiêu lòng tin mọi người đặt vào anh. Vậy nên đừng từ bỏ bản thân khi chưa đến cuối cùng, cảnh sát Điền à"

Nói xong một tràn Trí Mân hít thở để lấy hơi, cậu chưa từng nói nhiều trong một lần như thế. Nhưng biết sao được vì Trí Mân là công dân lương thiện đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Điền Chính Quốc gần như hóa đá khi nghe tất cả những lời Phác Trí Mân nói ra. Anh im lặng và tiêu hóa lời cậu. Có lẽ Trí Mân đã nói đúng, anh chỉ vừa rơi vào hoàn cảnh lâm nguy đã định từ bỏ cuộc sống lại còn muốn người khác gánh thay mình trọng trách. Anh cũng không được quên chính mình là cảnh sát trách nhiệm mình là gì. Dù cho chỉ còn hơi thở yếu ớt cũng không thể từ bỏ.

"Trí Mân cậu nói đúng. Tôi đã quá dễ để buông xuôi tất cả, yếu đuối và tự nhốt bản thân vào bi thương"

Điền Chính Quốc ngửa mặt nhìn trần nhà. Nghĩ về lí do tại sao mình lại chọn con đường cảnh sát dù biết nó có vô vàn khổ cực. Đâu chỉ đơn thuần muốn giúp mọi người trừ bạo an dân, anh còn muốn chứng minh cho người khác thấy anh có thể thực hiện được ước mơ của mình bằng chính bản thân. Chung Quốc không muốn đi theo lối mòn của bố mẹ càng không muốn gò mình vào công việc để rồi quên mất đi người thân bên cạnh. Anh chọn con đường riêng cho chính bản thân nhưng điều đó đã làm tình thân gia đình vốn xa cách nay càng rạn nứt.

"Anh đâu có yếu đuối cũng chẳng bi thương, nếu đổi lại là tôi trong hoàn cảnh như anh tôi hẳn cũng vô vọng. Nhưng anh biết đó tôi không thể nào trơ mắt ra nhìn anh chịu chết được. Anh chết rồi Thạc Trấn chắc chắn sẽ buồn lắm, đến lúc đó tôi có giúp cậu ấy hay không cũng không lấp đầy được đau thương với lại....người tốt như anh chết không đáng"

Câu cuối Trí Mân nói khá nhỏ nhưng Chính Quốc vẫn nghe được. Ngạc nhiên quay sang nhìn cậu Chính Quốc hỏi lại.

"Người tốt sao?"

"Phải. Anh đã luôn bảo vệ tôi trong mọi tình huống và liều cả mạng sống để cứu tôi" nói đến đây mặt Trí Mân phiếm hồng. Cậu cuối đầu xuống chỉ để lộ mái tóc xù xù hơi bám bụi trên đấy.

Chính Quốc vươn tay phủi từng đám bụi trên đầu cậu.

"Bảo vệ người khác vốn là nhiệm vụ của tôi còn cứu cậu có lẽ đó là bản năng của một người cảnh sát"

"Nhưng tay anh bị thương cứu tôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù cho anh vì thế nào, cứu người vẫn được xem là người tốt"

Trí Mân ngẩng đầu vô tình khiến động tác của Chính Quốc ngừng lại.

"Ờ"

ZOMBIE GAME I: Mở Đầu Trò Chơi | KOOKMIN • TAEJIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ