Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân chạy đến nơi công trường đang thi công. Phía sau họ vẫn gầm gừ tiếng đói khát như thú dữ của lũ thây ma, chúng bám theo hai người ngày một đông hơn. Chính Quốc mở cửa nhà kho gần đấy đủ để Trí Mân chạy vào trước còn anh theo sau và đóng cửa lại.
Cứ tưởng như cả hai đã có thể dừng lại thở một tí thì trước mặt họ là vài công nhân làm việc cho nhà kho đã biến thành zombie. Chúng lao đến ngay lúc Phác Trí Mân chưa kịp phòng bị. Cậu bị zombie vật ngã ra sàn, cố dùng hai tay chặn trên vai nó ngăn đừng để hàm răng sắc nhọn đó cắm vào da thịt mình. Nước bọt pha lẫn với máu của nó cứ thế tuôn xuống mặt Trí Mân. Bên này Điền Chính Quốc tình hình cũng không khá hơn Trí Mân là bao. Anh một lúc bị hai con zombie ghì chặt vào cánh cửa. Dùng cả tay và chân chống đỡ lại nanh vuốt của chúng.
Vật vã một lúc Phác Trí Mân cũng đá văng xa con zombie chết tiệt kia, nhanh nhẹn rút khẩu súng trong người một viên tiễn nó về trời. Định quay sang giải thoát cho Chính Quốc thế nào súng lại hết đạn.
"Chết tiệt!"
Phác Trí Mân bấm cạch cạch vài tiếng vẫn không ăn thua gì, cậu nghiến răng nghiến lợi quát.
Không sớm không muộn ngay bây giờ lại hết đạn. Quăng vỏ súng vào một trong hai con thây ma đang bám trên người Chính Quốc. Trí Mân liều mạng chạy đến đạp hai thây ma ra khỏi anh. Điền Chính Quốc ngạc nhiên với hành động này của Trí Mân rồi rất nhanh sau đó đã xốc tinh thần trở lại nắm lấy tay cậu chạy đi.
Chính Quốc kéo cậu chạy lên tầng trên của nhà kho. Nhưng tốc độ của Trí Mân giảm đi rõ rệt. Cả ngày hôm nay cậu chưa bỏ bụng thứ gì đã vượt tường cùng chạy hàng kilomet với lũ đói khát kia giờ lại leo cầu thang, cậu không phải cảnh sát đặc chủng được đào tạo kĩ càng như Chính Quốc thế nên dần rơi vào trạng thái mất sức. Điền Chính Quốc cảm nhận được điều đó, anh quay lại trấn an cậu:
"Trí Mân cậu cố lên! Chỉ cần chúng ta vượt qua cánh cửa kia là có thể an toàn rồi"
Giọng nói anh trầm tĩnh kiên định. Điền Chính Quốc dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, anh ấy vẫn luôn điềm đạm và vững chắc cho người khác một loại cảm giác thật đáng tin tưởng. Chỉ là một câu nói thôi nhưng Phác Trí Mân lại như được tiếp thêm động lực sống. Tay cậu siết chặt lấy tay anh, nâng từng bước chân nặng trịch của mình nhanh hơn.
Lúc cánh cửa sắc tầng hai bật mở cũng là khoảnh khắc cánh cửa tầng một bị hàng dài zombie phá vỡ. Phác Trí Mân cảm giác như mình sắp thoát rồi thì cầu thang tầng hai bỗng rung lắc dữ dội. Một giây sau đó dưới chân Trí Mân chẳng còn gì nữa, cậu hoàn toàn rơi tự do.
Lần này Phác Trí Mân cậu chết chắc thật rồi!
Yên bình một lúc cảm nhận như có lực đạo giữ cậu lại. Mở mắt và ngước lên nhìn, Trí Mân thấy Chính Quốc đang đu nửa người trên cánh cửa cũng đã không mấy vững để giữ cậu lại. Tình cảnh hai người hệt câu nói 'ngàn cân treo sợi tóc'.
Cầu thang mục nát không chịu nổi sức chạy sức nặng của đám thây ma nên đã bị sập, tuy cắt ngang được chúng nhưng cũng khiến Trí Mân như miếng thịt treo lơ lững giữa đàn cá mập trong phim cá mập ăn thịt người mà cậu thường xem, con nào bật cao nhất sẽ được đớp mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZOMBIE GAME I: Mở Đầu Trò Chơi | KOOKMIN • TAEJIN
Science Fiction"Sẽ ra sao nếu bạn rơi vào trò chơi xác sống mà trong đó liên quan đến sinh mạng thật sự của bạn? Câu chuyện về cảnh sát trẻ Điền Chính Quốc trong lúc đi tìm những người dân mất tích đầy bí ẩn, đã vô tình rơi vào trò chơi Zombie Game" Category: hà...