Chiếc xe Ferrari lao vun vút trên đường lớn chở ba con người còn đang thở phì phò vì cuộc chiến với zombie vừa nãy. Khi đã bình tĩnh lại để ý xung quanh Kim Thạc Trấn mới phát giác người đang cầm lái xe là hắn.
"Không biết xưng hô thế nào?"
Kim Thạc Trấn hướng về phía hắn hỏi đánh tan bầu không khí im lặng.
"Kim Thái Hanh"
Hắn ngắn gọn phun ra ba chữ.
"Thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không biết..."
Thái Hanh ngập ngừng khi trả lời. Hắn chẳng biết phải trả lời thế nào. Kì thật trong đầu hắn bây giờ là một mảng trống. Chẳng biết mình là ai? Đến từ đâu? Tại sao ở đây? Tất cả là một dấu chấm hỏi lớn mà hắn không tài nào giải thích được.
"Sao lại thế?"
Kim Thạc Trấn tràn đầy ngạc nhiên nghiêng người sang hoàn toàn về hắn mà hỏi.
"Từ lúc tôi tỉnh dậy trong cửa hàng tiện lợi đó đã vậy rồi. Ngoài bảng tên được gắn trước ngực của bộ đồ này tôi chẳng nhớ gì cả. Điều tôi biết duy nhất là nên chiến đấu với lũ đói khát kia để có thể sinh tồn"
Hàng mi khẽ run đôi mắt nâu trầm hạ mi tâm khi nhớ đến sự việc. Giọng nói hắn mang theo vài phần bất lực.
Kim Thạc Trấn im lặng lắng nghe, thở dài, rất có khả năng trong lúc Kim Thái Hanh rơi xuống đây giống họ đã vô tình chấn thương vùng não hoặc có thể vì nguyên nhân tương tự nào đó. Nhưng hắn thật đáng thương vì chẳng thể nhớ lại bất cứ gì cũng không biết mình còn có người thân cần bảo vệ nữa không. Cảm giác đó thật cô đơn, Thạc Trấn xót xa cho hoàn cảnh của hắn. Đưa tay đặt lên vai Thái Hanh, hắn chỉ cười nhẹ đáp lại.
"Không cần phải an ủi tôi"
"Cậu sẽ không ngại nếu như tôi muốn giúp cậu tìm lại quá khứ chứ?"
"Thật sao?" Kim Thái Hanh mở to mắt nhìn y.
"Thật" Thạc Trấn gật đầu chắc nịch.
Nụ cười hình hộp chữ nhật nở rạng rỡ trên khuôn mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh. Hắn thực sự rất đẹp, dù trên mặt đã dính vài vệt lấm lem chúng vẫn không thể che đi vẻ đẹp ấy. Gương mặt thon gọn được điểm xuyết bằng đôi mắt nâu to tròn cùng sóng mũi thẳng tắp và miệng cười hình hộp đặc trưng. Vẻ đẹp Kim Thái Hanh thực đến khó tả.
"Tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?"
"À tôi tên Kim Thạc Trấn, nếu như cậu không nhớ thì chúng ta xem như bằng tuổi nhé. Cứ tự nhiên gọi tôi Thạc Trấn được rồi. Còn đây là An Hy"
Thạc Trấn chỉ tay về phía An Hy giới thiệu cô với Thái Hanh.
"Chào anh Thái Hanh"
An Hy cười tít mắt vẫy tay chào hắn.
"Rất vui được gặp hai người, Hy Hy và Tiểu Trấn "
Thái Hanh cũng cười tít mắt nói với hai người họ.
Kim Thạc Trấn nghe vế đầu lòng đầy vui sướng đến khi từ "Tiểu Trấn" được phát ra ở vế sau cơ mặt liền đông cứng lại. Không đùa chứ "Tiểu Trấn" là thế nào!?
BẠN ĐANG ĐỌC
ZOMBIE GAME I: Mở Đầu Trò Chơi | KOOKMIN • TAEJIN
Science Fiction"Sẽ ra sao nếu bạn rơi vào trò chơi xác sống mà trong đó liên quan đến sinh mạng thật sự của bạn? Câu chuyện về cảnh sát trẻ Điền Chính Quốc trong lúc đi tìm những người dân mất tích đầy bí ẩn, đã vô tình rơi vào trò chơi Zombie Game" Category: hà...