|4|

216 24 0
                                    

Nghe được tiếng súng nổ ra từ tầng trên, Kim Thạc Trấn lập tức chạy lên xem sao. Nhưng chỉ vừa chạy hết các bật cầu thang thì y đã trông thấy Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân đang đi, trên tay Điền Chính Quốc còn bế theo một cô bé. Ngạc nhiên, Thạc Trấn bước đến chỗ hai người họ.

"Anh Chính Quốc đây là..."

Kim Thạc Trấn tò mò chỉ vào cô bé tầm 16 hay 17 tuổi đang say giấc trong lòng ngực Chính Quốc.

"Là An Hy, nạn nhân mất tích thứ 10 mà chúng ta nhận được hôm qua"

Điền Chính Quốc vừa nói vừa bế An Hy xuống tần trệt. Cẩn thận đặt cô bé tựa vào tường. Từng cử chỉ động tác đều hết mực nhẹ nhàng. Anh lấy trong túi quần một cái đèn pin mini đặt cạnh An Hy, đảm bảo rằng mọi người vẫn có thể quan sát được cô bé.

Sau đó Chính Quốc lần theo ánh sáng của trăng đi xung quanh. Ngôi nhà này không có điện nếu muốn ở lại qua đêm chỉ có thể tìm kiếm thứ gì đó có thể sưởi ấm bằng không cả bốn bọn họ sẽ chết cống mất.

Kim Thạc Trấn tiếp nhận hết thông tin mà Chính Quốc nói thì cũng cùng Phác Trí Mân quay trở về tầng trệt. Chí Mẫn im lặng không lên tiếng, đôi mắt màu trà chỉ lặng lẽ nhìn nền đất, vô định và trầm ngâm. Thạc Trấn thắc mắc vỗ vai hỏi mấy lần nhưng đáp lại y là cái lắc đầu tỏ ý không có gì của Trí Mân. Cậu không muốn nói y cũng không muốn ép. Chỉ lẳng lặng bước đến cạnh Điền Chính Quốc, bật đèn pin trong người rồi cùng anh tìm kiếm ít đồ sưởi ấm.

Bên này Phác Trí Mân tiến đến đối diện An Hy, ngồi xuống, cậu quan sát thật kỹ cô bé. Gương mặt mũm mĩm đáng yêu của cô vẫn còn lấm tí bụi bẩn, quần áo trên người dính vài vệt bùn đất. Có lẽ trước khi chạy trốn trong tủ quần áo An Hy đã phải vật lộn một lúc với thây ma.

Trong lòng Phác Trí Mân luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn lại gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh lúc cô bé khi cầu xin họ, Trí Mân thương tâm cho cô hơn là sự nghi ngờ.

Thở dài, quyết định sẽ không suy nghĩ đến chuyện này nữa. Cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp cho cô bé, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Phác Trí Mân tựa đầu vào tường, nhắm mắt và tận hưởng vài phút nghỉ ngơi ít ỏi.

Tầm năm hay sáu phút qua đi, người bên cạnh Trí Mân động đậy. Cậu quay sang kiểm tra. An Hy sau hồi ngất đi cũng tỉnh dậy. Cô bé ban đầu còn có sự ngơ ngác nhưng khi đã xác định được Trí Mân bên cạnh cô mới an tâm nở nụ cười.

"Thật may vì đó không phải là mơ"

Chất giọng trong trẻo ngọt ngào vang lên trong không gian yên tĩnh. Trí Mân cảm tưởng giọng nói ấy như vì sao chiếu sáng duy nhất giữa đêm đen chết chóc.

"Ngốc quá, giờ em không sao rồi"

Phác Trí Mân cười hiền, tay xoa mái tóc nâu ngắn của cô bé. An Hy có hơi ngại ngùng cười lại, không hiểu sao trong ánh sáng le lói cậu vẫn có thể thấy vệt ửng hồng trên gương mặt cô.

"Em có đói không?"

Thôi xoa đầu cô, Trí Mân chuyển câu hỏi.

"Em không..." ọt ọt~~

ZOMBIE GAME I: Mở Đầu Trò Chơi | KOOKMIN • TAEJIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ