Tôi là Han Minhee sinh năm 1997, hiện tại tôi 22 tuổi, mẹ tôi mất cách đây 2 năm, mẹ mất bố tôi mang người phụ nữ khác về bắt tôi gọi bằng " mẹ ". Tôi lạnh lùng nhìn người mà gọi bằng " ba " lên tiếng
" Bà ta không đẻ ra con thì đừng mong con gọi là mẹ "
Tôi cũng có ước mơ, tôi cũng thích thần tượng, tôi thích Bangtan. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy các anh là từ con bạn thân của tôi Cha Boyeon. Nó lúc nào cũng khoe với tôi, lúc nào cũng lải nhải bên tai tôi, và rồi tôi cũng để ý một người, người ấy có nụ cười hình hộp, có giọng hát trầm và ấm áp, có một khuôn mặt cuốn hút.
Đêm nào cũng vậy, tôi đều nghe bài hát của anh ấy, tua đi tua lại một bài hát chỉ để nghe giọng của anh ấy, máy tính hay điện thoại của tôi đều là hình ảnh của anh ấy. Người mà tôi thương nhớ - Kim Taehyung.
Có một hôm, Boyeon rủ tôi đi đến fansign của Bangtan, con nhỏ đó biết tôi đã lọt hố nên đã cố tình mua hai vé. Tôi mặc chiếc áo hoodie đen, mặc chiếc quần màu đen bó, chân đi đôi giày cao cổ màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai cho mái tóc dài đến qua vai vào chiếc mũ lưỡi trai rồi đội thêm mũ áo lên đi ra ngoài vẫn không quên cầm theo áo khoác bò màu đen của mình. Boyeon đợi tôi ở ngoài cửa thấy tôi đi liền vui vẻ chạy tới rồi nhìn từ trên xuống dưới
" Ngoài ba cái màu đen, trắng, xám. Mày không thể mặc thêm màu nào khác à "
" Màu xám là được rồi "
" Nhìn mày thế này tao còn tưởng là con trai cơ "
" Ờ "
Boyeon khá quen với tính cách này của tôi. Nó hiểu tại sao tôi lại như thế. Cả hai cùng bắt taxi đến buổi fansign đấy, bước xuống xe trước mắt tôi hàng bao nhiêu người đông nghẹt. Đúng rồi, BTS là ai chứ? Là người nổi tiếng, người của công chúng, là người có danh trên toàn thế giới. Tất cả cùng nhau bước vào, con nhỏ Boyeon mua vé có tâm nhất, ngay hàng ghế thứ 2 rất gần các anh, đến giờ fansign diễn ra, BTS bắt đầu bước ra rồi ngồi vào chỗ đã định sẵn. Đầu tiên là Jungkook, Jin, Jimin, RM, J-Hope, V và cuối cùng là Suga. Tôi cứ chăm chú nhìn người con trai ấy, anh ấy nói chuyện, anh ấy hát đùa, anh ấy nhảy vui.
Và đến giờ fan lên giao lưu với thần tượng và kí tặng album. Và cuối cùng thì đến lượt tôi và Boyeon, con nhỏ này cuồng em út của nhóm vô cùng, ngồi ở dưới nó lảm nhảm mãi, nó tra tấn lỗ tai tôi. Tôi nhường nó đi trước, nó nôn nóng đợi ù pa của nó, và ông trời không ban phước cho nó, nói được vài câu thì nó bị staff mời di chuyển vì hết giờ. Tôi bước đến đứng trước mặt Jungkook và bị staff nhắc nhở bỏ khẩu trang và mũ ra, tất cả đang náo loạn bỗng nhiên im lặng chú ý vào tôi
" Êy, bỏ ra cho người ta coi, mày đẹp rồi thì dấu làm gì nữa " con nhỏ Boyeon khẽ nói rồi đánh vào người tôi một cái
Tôi bỏ mũ xuống, tóc màu đen óng cũng buông xuống, rồi tháo khẩu trang đen sì của mình ra, 3 con người ở gần tôi nhất nhìn thấy khuôn mặt tôi liền ngỡ ngàng.
" Chu choa... Thiên thần " Jimin thốt lên cả fan ở dưới hét ầm lên
Tôi nhìn người con trai trước mặt, Jungkook vẫn còn đang trên mây, tôi ho nhẹ một cái rồi cũng bừng tỉnh liền bối rối lật tìm ảnh kí cho tôi.
" Cứ bình thường đi, không cần rối lên "
" À...ừm...em sinh năm bao nhiên " Jungkook bối rối hỏi
" 1997 " tôi lạnh lùng đáp
" A... Vậy là bằng tuổi rồi "
" Jungkook-ssi, bạn mình tính nó thế rồi, đừng để ý nhé " Boyeon nói rồi cười sau đó đi tiếp sang Jimin còn tôi di chuyển tiếp sang người bên cạnh - Kim SeokJin
" Chào em " Jin thân thiện nhìn tôi cười
" ... " Tôi không nói gì chỉ gật đầu khiến Jin rơi vào cảnh bối rối
" À...ừm... Em bằng tuổi Jungkook nhỉ, xinh thật đấy "
" Vâng "
Và tôi cứ giao lưu với những con người kia thì cuối cùng cũng đến chỗ của anh ấy. Trước mặt tôi là người con trai ngày đêm ngắm ấy, anh ấy là thiên thần của lòng tôi, là nguồn sống của tôi - Kim Taehyung. Anh ấy nhìn tôi rồi cười, tim tôi loạn quá.
" Cô bé, em tên gì? "
Anh ấy gọi tôi, " cô bé " anh ấy gọi tôi là cô bé, tôi đưa đôi mắt màu nâu nhìn anh khẽ cau mày, anh ấy nhìn tôi
" Tôi đang hỏi em đấy "
" Minhee, Han Minhee "
" Ồ, tên em dễ thương thật đấy. Em ít nói thật đấy "
" Ừm " tôi gật đầu
" Em thích anh sao "
" ... " Tôi không nói gì vẫn nhìn anh ấy. Anh ấy thấy nói sai sai liền sửa lại
" Em hâm mộ anh sao "
" ... " Tôi vẫn không nói gì chỉ gật đầu
Anh ấy nói chuyện với tôi, cười với tôi, bắt tay với tôi. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những thứ cần thiết của anh ấy đối với fan của mình, cuối cùng tôi gặp Min Yoongi hay còn được gọi là Suga. Cả 6 con người kia quay ra nhìn tôi và Suga và thầm nghĩ khi hai tảng băng di động gặp nhau như thế nào? À cũng chỉ nói vài câu rồi lướt xuống.
Buổi fansign kết thúc, tất cả tạm biệt nhau rồi ra về. Và vẫn chuyên mục con nhỏ Boyeon lải nhải một mình. Ngay lúc đó tại phòng nghỉ của BTS
" Aigooo, đúng là khiến người ta sợ hãi mà " Jin than thở
" Sợ hãi, ý anh là cô bé kia đó hả "
" Cô bé đó làm anh mày bối rối chả biết nói gì luôn "
" Em cũng thế " Jungkook thay đồ xong đi ra
" Cô bé ấy tên gì ý nhỉ? Tự nhiên quên mất " J-Hope hỏi
" Han Minhee "
" À đúng rồi Minhee "
" Yoongi hyung, anh cảm thấy như thế nào " Jimin trêu
" Anh mày đính chính là con bé là tảng băng di động, nói chuyện với nói cột sống anh mày muốn đóng băng luôn "
" Một thiên thần bên ngoài nhưng bên trong lại là ác quỷ " J-Hope ôm con tim bé bỏng của mình
" Em thấy em ấy dễ thương mà, em ấy là fan của em đó nhaaa " Taehyung đầy tự hào khoe khoang
" Thôi đi em trai, anh thấy chú mày trêu em nó mà mặt em nó tỉnh bơ, nhục chưa " Jin đi tới khoác vai Taehyung
" Hyung à~~~ "
" Được rồi, chúng ta về thôi "
![](https://img.wattpad.com/cover/217214808-288-k572971.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung || Tôi Đang Yêu Một Idol
Fanfiction" Nếu bây giờ em nói em thích anh thì sao " Đây không phải là tình cảm của fan dành cho idol cũng không phải là tình cảm của quản lý dành cho nhân viên mà là tình cảm của nam nữ. Anh là idol, sẽ có rất nhiều fan không ủng hộ, nhưng họ không thể quyế...