21. Anh có cảm giác ấm áp thật đấy

4.3K 197 1
                                    

" Đi dạo với anh được không? "

" Được "

" Êy, còn tao thì sao. Tao cũng muốn đi với mày " Boyoen quay nhìn tôi

" Jungkook-ssi "

" Hở "

" Trông trẻ "

Tôi buông một câu đẩy Boyoen đến chỗ của Jungkook đang đứng. Con nhỏ Boyoen mắt bắt đầu sáng lên liền đẩy tôi qua bên của Taehyung, rồi giơ tay kiểu đuổi

" Hai người đi cẩn thận nha, nhớ mua đồ ăn nha. Tao sẽ chơi thật vui vẻ "

" Mê trai đầu thai mới hết " tôi lườm nó rồi kéo Taehyung đi.

Chúng tôi đi dạo trên bờ biển, gió lạnh thổi đến khiến tôi cảm giác rùng mình, tôi đưa tay lên miệng thổi để lấy hơi ấm thì Taehyung cầm lấy tay tôi nhét vào trong túi áo. Tôi ngước lên nhìn Taehyung, chàng trai cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

" Ấm hơn chưa "

" À...rồi"

" Minhee, anh xin lỗi chuyện lần trước "

" Không sao, em không để tâm "

" Và cũng cảm ơn quà sinh nhật của em. Tặng anh hẳn chiếc xe đắt tiền như vậy, ngoài cảm ơn ra anh cũng không biết làm như thế nào "

" Nae "

Cả hai cùng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió, mỗi lần ở bên cạnh Taehyung tôi có một cảm giác quen thuộc. Cảm giác ấm áp, cảm giác mình được bảo vệ và cảm giác mình đang trở nên yếu đuối, tôi lại nhớ đến mẹ của mình rồi.

" Taehyung ah "

" Hửm "

" Anh có cảm giác ấm áp thật đấy "

" Hả "

" Ở bên cạnh anh, em có một cảm giác quen thuộc. Các anh giống như một gia đình vậy, ở bên cạnh mọi người em mới biết gia đình là như thế nào? " Tôi cười nhạt

Taehyung không nói gì chăm chú nhìn tôi. Taehyung biết tôi đang nói cái gì, anh không muốn hỏi, tôi dừng lại quay ra nhìn anh.

" Anh biết không? Những tình cảm và sự quan tâm  của anh mang đến cho em, 2 năm rồi em chưa có cảm giác đó "

" Chuyện gì đã xảy ra với em "

" 2 năm trước, mẹ em đã mất với căn bệnh ung thư máu. Anh đã từng nói rằng không thể không khóc được bởi vì anh đang nhớ bà. Đêm nào mẹ cũng xuất hiện trong giấc mơ của em, lúc nào mẹ cũng đều cười cả, kể cả khi đau đớn nhất mẹ cũng cười. Mẹ nói với em là phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, và cũng không được khóc và em đã nghe những lời ấy. Đến lúc mà mẹ mất được một tháng, thì ba em có mang một người phụ nữ khác về kêu em gọi bằng mẹ. Lúc ấy, em chỉ biết ôm di ảnh của mẹ rồi trốn trong phòng khóc. "

Tôi cười nhưng nước mắt lại rơi, Taehyung tiến lain gần tôi rồi ôm tôi vào lòng, tay vỗ lưng của tôi. Tôi rúc vào lồng ngực to lớn ấy, nó ấm quá, nó quen thuộc quá, tôi lại càng khóc nhiều hơn. Taehyung buông tôi ra rồi lấy tay lau nước mắt của tôi rồi cười.

" Mẹ của em đã nói là phải mạnh mẽ và không được khóc cơ mà, tại sao lại thành ra thế này. Chuyện đã qua rồi thì nên để nó qua đi, không nhớ lại làm gì cả, nó chỉ khiến ta đau khổ và dằn vặt bản thân thôi "

" Ừm " tôi gật đầu

" Được rồi, chúng ta về thôi. Ở đây lâu quá cũng không tốt "

" Ừm "

Chúng tôi đi về mà vẫn không biết ở cách đấy không xa có một bóng người theo dõi chúng tôi. Tôi cùng Taehyung về đến khách sạn, đúng lúc Boyoen cùng Jungkook đi vào, tôi và Boyoen tạm biệt hai người rồi đi về nhà. Về đến nhà đã là 10 giờ 30 phút, chúng tôi thay nhau tắm rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ. Hôm nay tôi mặc áo len cổ lọ, mặc quần rách gối màu đen đi đôi giày cao cổ màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo phao màu đen. Còn con nhỏ Boyoen thì tính cách bánh bèo của nó ngoài đồ màu hường phấn ra thì khỏi tả nhiều. Cả hai leo lên xe đã chờ ngoài cửa rồi đi đến khách sạn, đúng lúc tôi vừa đến thì mọi người bắt đầu tập trung ở sảnh.

Hôm nay chúng tôi đi lành bích hoạ Tam Thanh, đi trên cầu Rồng, đi đến cầu tình yêu, sau đó đi Vinpearn Nam Hội An, và đến buổi tối sẽ đến Phố cổ Hội An. Chúng tôi đến cầu tình yêu, ai cũng mua ổ khoá riêng cho mình, Taehyung mua được ổ khoá rồi khắc tên của mình với một người nữa sau đó khoá lên thành cầu. Còn BTS mua một ổ khoá chung rồi khắc lên " BTS together " rồi cùng ôm nhau. Tôi đi đến chỗ ổ khoá của Taehyung rồi chạm vào, tôi nhìn thấy tên của tôi và tên của anh ở giữa có hình trái tim, tôi bật cười rồi đi đến chỗ của mọi người. Chúng tôi đi đến Vinpearn, mua vé xong rồi đi vào, chúng tôi chơi tất cả trò chơi trong này ai cũng đều vui vẻ cả. Đến tối tất cả di chuyển đến phố cổ Hội An, tất cả cùng đi dạo, mua quà lưu niệm sau đó cùng nhau chụp ảnh. Tôi nhìn mọi người vui vẻ bên nhau, rồi bản thân mình cũng cười theo bọn họ, đây mới là gia đình thật sự. Họ ở bên cạnh nhau từ lúc chưa debut đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu sóng gió, họ vẫn ở bên cạnh nhau, vẫn vui vẻ với nhau, dù họ không cùng huyết thống nhưng vẫn coi nhau là anh em trong một gia đình. BTS quay ra nhìn tôi

" Minhee cười kìa, em ấy vui vẻ thật " J-hope nói

" Minhee ah, cười nhiều vào nhé. Trông em rất là hạnh phúc " Jin nhìn tôi rồi cười

" Ôm cái nào "

BTS chạy đến ôm tôi, tôi cảm nhận được rồi, cảm nhận được một hạnh phúc gia đình là như thế nào? Một mái ấm đầy ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc.


Kim Taehyung || Tôi Đang Yêu Một IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ