17. Vô dụng

4.3K 217 23
                                    

Hôm nay chúng tôi trở về Hàn Quốc. Máy bay hạ cánh, chúng tôi đi xuống rồi di chuyển ra ngoài. Chúng tôi lên xe của công ty đã chờ sẵn rồi đi thẳng về công ty, vừa bước xuống xe thì Bang Shi Hyuk đã triệu tập tôi, BTS mang hành lý về giúp tôi. Tôi bước đến cửa phòng rồi giơ tay lên gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra

" Vào đi "

" Ông gọi tôi " tôi đẩy cửa bước vào

" Nghe nói cô bị thương "

" Có gì sao "

" Đi bệnh viện kiểm tra đi, tôi nghĩ cái vai của cô không ổn đâu "

" Không sao, tôi chịu được "

" Cô liều thật, quản lý Han "

" Buổi họp báo, tôi nói là làm "

Tôi bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng về phía thang máy. Tôi bước vào trong thang máy, trong thang máy chỉ có tôi và cô nhân viên trong công ty, từ lúc tôi bước vào cô ta đã liếc xéo tôi và cười nhếch mép. Khinh bà mày à!

" Ồ, quản lý Han đã về rồi sao "

" Tôi không được phép "

" Đâu có, ý tôi đâu phải thế. Nghe nói quản lý Han đang bị thương "

Cô ta đặt tay lên vai bị thương của tôi liền bóp chặt, tôi hất tay cô ta ra, sau đó cô ta đánh thật mạnh vào vết thương ở bụng, khiến vết thương hở ra. Cô ta ôm mặt giả vờ hoảng hốt

" Ôi, tôi xin lỗi, tôi không biết quản lý Han bị thương "

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, bỗng nhiên cô ta cầm tay tôi tát vào mặt cô ta, tôi khó hiểu nhìn cô ta thì đằng sau có tiếng nói vang lên

" Em đang làm gì vậy "

Tôi quay người lại là Taehyung và Suga, tôi cười nửa miệng, tôi hiểu vì sao cô ta làm thế rồi, nhân vật này không đi làm diễn viên thì hơi phí đấy. Cô ta nhìn tôi đắc ý

" Taehyung-ssi, quản lý của em tự nhiên tát chị, chị chỉ muốn hỏi thăm vết thương của em ấy thôi mà "

" Tốt đấy, tôi sẽ bảo chủ tịch cho cô vé làm diễn viên, rồi cho cô một bộ phim với vai diễn con bánh bèo giả tạo "

Tôi nói xong liền đi thẳng ra ngoài thì Taehyung giữ tay của tôi lại

" Em đừng có mà vô lý, đánh người ta rồi sỉ nhục người ta còn không xin lỗi "

" Xin lỗi? Nằm mơ "

Tôi nói xong gạt tay của Taehyung rồi đi luôn, Suga luôn nhìn tôi kể cả lúc tôi rời đi. Taehyung đỡ cô ta rồi hỏi han sau đó cũng đi vào trong rồi đi xuống.

Tôi đi về đến kí túc xá, tôi bước vào trong đóng cửa thật mạnh, mọi người đang ngồi phòng khách giật mình quay ra nhìn tôi. Tôi đi đến cái tủ ở trước tv liền mở ra lục trong tủ rồi lấy một đống bông băng ra, mấy con người kia khó hiểu nhìn tôi.

" Em lấy bông băng làm gì vậy "

" Ướp xác "

Tôi nói xong rồi đi thẳng về phòng, cả đám nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra sau đó tiếp tục xem tv. Tôi khoá cửa phòng lại sau đó cởi áo ra, miếng băng ở bụng đã bị nhuộm đỏ, tôi gỡ miếng băng ra sau đó cắn răng sát trùng vết thương, mồ hôi chảy ra và cả khuôn mặt nhợt nhạt, tôi băng lại xong rồi quay lưng ra nhìn vai của mình. Vai của tôi bật máu, tôi sát trùng rồi băng lại vết thương, sau đó lấy một cái áo khác ở trong tủ mặc vào.

Tôi đi ra ngoài phòng khách rồi ngồi cùng mấy người kia xem TV. Taehyung và Suga vừa về, Taehyung nhìn tôi rồi đi thẳng về phòng, cả đám một lần nữa khó hiểu nhìn nhau.

" Hai đứa này hôm nay bị làm sao vậy " Namjoon thở dài

Đến bữa tối, Taehyung và tôi mỗi người một đầu, mọi lần tôi và Taehyung đều ngồi cạnh nhau. Suga từ đầu đến cuối đều hiểu rõ, còn mấy con người kia chẳng biết cái gì cả. Cả bữa cơm tôi chẳng động vào miếng vào, vai đau không nhấc nổi đôi đũa. Tôi đứng dậy đi uống nước, tôi cầm cốc nước lên tay cứ run run đưa cái cốc lên đến miệng thì không chịu được nổi nữa cái cốc liền tuột khỏi tay. Tiếng vỡ cốc vang lên, tất cả quay ra nhìn tôi, tôi vội vàng cúi xuống nhặt, dùng cái tai đang lành để nhặt thì Jin đi tới ngồi xuống.

" Để đấy anh làm cho "

" Cảm ơn anh "

" Sao mặt em xanh xao quá vậy, bệnh à! "

" À không sao, em ổn, xin lỗi anh "

Tôi nói xong đứng dậy chạy về phòng. Taehyung mặt không cảm xúc thấy tôi chạy đi liền cười nhếch mép

" Vô dụng "

" Thằng kia, mày đang nói cái gì đấy " Suga buông đũa nhìn Taehyung.

" Em nói vô dụng "

" Vô dụng mà đỡ dao cho mày à! "

" Em đâu cần giúp đỡ "

" Thôi đừng cãi nhau nữa, mau ăn đi "

Jin dọn xong rồi liền trở về bàn ăn, tất cả bảy người ăn trong im lặng không ồn ào nữa. Tôi lấy điện thoại gọi cho Bang Shi Hyuk

" Chủ tịch, tôi xin nghỉ phép "

" Được rồi, ngày mai Sejin sẽ đi làm lại, cô mau đi kiểm tra vai của cô đi "

" Ngày mai tôi sẽ về Việt Nam, tôi sẽ về với ông bà ngoại "

" Được rồi, cô được nghỉ phép 1 tháng, mau lành nhé "

" Cảm ơn chủ tịch "

Tôi tắt máy rồi đi đến tủ quần áo sắp xếp ra một cái vali sau đó đi ra khỏi phòng rồi đi lên sân thượng. Tôi nhìn về phía thành phố, ánh đèn vàng bao trùm cả thành phố, tôi liền bật cười người mà mình thương lại vô cảm với mình, chỉ vì một đứa con gái khác mà lại đối xử như vậy với mình, nực cười thật!

" Trời lạnh như vậy sao lại lên đây "

Kim Taehyung || Tôi Đang Yêu Một IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ