31. Biến mất

3.6K 183 0
                                    

" Tất cả từ bây giờ không ai được ra khỏi nhà. Chuyện này em sẽ báo cho Bang Shi Hyuk, biết chưa "

" Tụi anh biết rồi "

" Bây giờ về phòng ngủ đi, không được mở cửa sổ ra "

" Thế còn em "

" Tối nay em ngủ phòng khách, sẽ có người rình rập ở dưới đấy "

" Ừm, thế cần thận nhé "

Tôi gật đầu rồi chạy về phòng, mở tủ quần áo ra tay mò xuống tủ quần áo lấy khẩu súng lần trước ở đợt huấn luyện rồi đi ra khỏi phòng. Cả đám nhìn khẩu súng trong tay tôi bắt đầu ngạc nhiên.

" Sao mọi người chưa về ngủ "

" Tụi anh tò mò "

Tôi nhìn cả đám đang cười tay thì gãi đầu rồi khẽ thở dài rồi gật đầu, cả đám hiểu ý rồi cười hét lớn. Tôi đưa tay lên miệng ý là trật tự, căn nhà bỗng nhiên trở lên im lặng. Tôi ngồi xuống máy tính rồi mở camera được giấu ở một góc lên. Cả đám bắt đầu xúm lại, một người đàn ông che mặt, mặc áo choàng dài đến đầu gối đang nhìn lên cửa sổ.

" Tắt điện đi "

Tôi nạp đạn rồi nép ở cửa sổ, căn nhà bắt đầu tối đi, chỉ có ánh đèn đường chiếu từ cửa sổ.

" Jimin, anh ra mở cửa sổ đi, trên người hắn có vũ khí. Anh ra mở cửa sổ làm mồi nhử của hắn "

" Nhưng... "

" Yên tâm, anh sẽ không bị thương đâu "

" Anh không lo cho anh, mà anh lo cho em "

" Nhanh lên. "

Jimin đi đến mở cửa sổ ra rồi đứng bình thản nhìn ra bên ngoài, đúng như tôi dự đoán, trên người hắn có súng nhưng cái loại mà tôi đã dùng để tập luyện. Tôi kéo Jimin sang bên cạnh mình rồi hét lên.

" Tất cả nằm xuống "

Tất cả đều nằm xuống, hắn ta nổ súng, viên đạn bi đó bay vào trong trúng khung ảnh rơi xuống. Tôi giơ súng rồi bắn, viên đạn găm vào chân của hắn, hắn khụy xuống ôm chân rồi giơ súng lên định bắn 1 viên nữa, tôi nhanh chóng nạp đạn rồi bắn thêm một viên vào tay hắn. Khẩu súng rơi khỏi tay hắn, hắn bắt đầu ôm chân bỏ chạy. BTS bắt đầu đứng dậy rồi tiến về chỗ cửa sổ nhìn xuống.

" Mọi người về ngủ đi, bây giờ chúng ta sẽ cần thận, hạn chế ra ngoài "

" Tụi anh biết rồi, em cũng phải cẩn thận đó"

Tất cả mọi người trở về phòng ngủ của mình, tôi ngả người xuống ghế sopha mắt hướng lên trần nhà rồi ngủ lúc nào cũng không biết.

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy trên người có một cái chăn màu xanh, mùi hương từ cái chân thoảng lên mũi, mùi hương này quen thuộc quá! Tôi cố gắng lục trong trí nhớ, mùi hương bạc hà này trong nhà chỉ có một mình Taehyung. Tôi khẽ cười, Taehyung rời khỏi phòng đi ra phòng khách trên tay ôm theo một chú chó mà anh ấy gọi là Yeontan.

" Em dậy rồi à! "

" Cái chăn này của anh sao "

" Anh sợ em lạnh nên đêm qua mang ra đắp cho em "

" Cảm ơn anh "

Tôi cười nhẹ rồi đi đến trước mặt Taehyung, vuốt chú chó Yeontan rồi nhìn Taehyung, tôi nhón chân cũng vuốt đầu Taehyung.

" Chào buổi sáng, hai cha con họ Kim "

Taehyung ngẩn người nhìn tôi, tôi cười nhẹ rồi đi về phòng. Tôi làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra khỏi phòng. Tất cả cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau hát hò, sau đó cùng nhau ăn trưa.

Đến buổi chiều, tôi đang ngồi phòng khách cắm mặt vào cái máy tính, Jin từ trong bếp đi ra đứng trước mặt tôi.

" Minhee, anh muốn ra ngoài mua một chút đồ để ăn tối "

" Bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm "

" Chỉ đi một lúc thôi, anh mua đồ nhanh mà" Jin nhìn tôi rồi cười

" Được rồi, nhanh còn về, các anh đang gặp nguy hiểm, nếu em đi cùng anh thì ở trong nhà mọi người cũng gặp nguy hiểm "

" Đừng lo, anh có võ đó "

" Jin hyung, hyung ra ngoài mua đồ à " Taehyung từ trong phòng đi ra

" Ừ, mua đồ ăn tối "

" Cho em đi với, đồ ăn của Yeontan hết rồi, nên em muốn mua chút đồ "

" Được rồi mọi người đi đi, nhanh còn về "

Jin và Taehyung đi về phòng lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà, mọi người cũng bắt đầu rời phòng và đi ra phòng khách, tôi thấy có đúng 4 người đi ra, tôi nhìn đi nhìn lại.

" Yoongi đâu "

" Anh ấy nói đi lên công ty rồi "

" Chết tiệt "

Tôi chửi thề rồi lấy điện thoại cho Sejin, đầu dây bên kia mãi mới bắt máy.

" Gọi anh có chuyện gì sao? "

" Yoongi có ở công ty không? "

" Cả ngày nay, anh không thấy đến "

" Ok, cảm ơn anh "

Tôi tắt máy, trong bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, tôi gọi điện thoại cho Yoongi nhưng lại không bắt máy. Điện thoại tôi reo một lần nữa, lần này không phải là Yoongi mà là Jin gọi

" Minhee, thằng Taehyung nó biến mất rồi"

" Sao cơ "

" Nãy anh đang chọn đồ, quay đi quay lại nó biến mất luôn "

" Anh nhanh chóng đi về đi, Yoongi cũng biến mất rồi "

" Được rồi, anh về ngay đây "

Tôi một lần nữa gọi điện thoại cho Taehyung, Jungkook cầm điện thoại đang sạc ở chỗ TV lên rồi nói

" Minhee, V hyung để điện thoại ở nhà "

" Chết tiệt "

Một lúc sau, mãi không thấy Jin về, tôi xót ruột gọi lại cho Jin, nhưng lần này thuê bao, không có dấu hiệu nhấc máy. Điện thoại bắt đầu có tin nhắn, tôi mở ra xem. Trước mắt tôi là hình ảnh của Jin, Taehyung và Yoongi đang bị trói và họ đang ngủ. Tôi đoán không nhầm cả ba người đã bị đánh thuốc mê. Và kèm theo dòng tin nhắn

" Nếu muốn ba người đàn ông quan trọng của cô an toàn, thì đem cái mạng chó của cô đến đây "

Kim Taehyung || Tôi Đang Yêu Một IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ