" Mẹ ơi! "
Tôi bật dậy, người đổ đầy mồ hôi. Lúc nãy là mơ sao, đầu tôi ong ong rồi nhớ lại đến hình ảnh ở công viên Incheon. Tôi nhớ mình bị bóp cổ rồi ngã xuống hồ bơi, tôi nhìn xuống người mình liền nhăn mặt. Bộ đồ màu hường phấn này ở đâu ra đây. Cạch... Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bảy tên con trai phi thẳng vào phòng rồi đứng xung quanh giường của tôi hỏi tới hỏi lui
" Em tỉnh rồi à! " J-Hope
" Em thấy đỡ hơn chưa " Jimin
" Cậu có đói không? " Jungkook
" Em ăn gì anh nấu " Jin
" Em cảm thấy trong người như thế nào? " Taehyung
" Có bị thương ở đâu không? " RM
" Chưa chết à em " Trùm cuối Min Suga
" Ồn quá " tôi nhíu mày nhìn một lượt
" Tại tụi anh lo quá thôi "
" Balo em đâu, cả quần áo nữa "
" Balo đây, trên người cậu là quần áo của chị Staff, bộ đồ bị ướt đấy chị ấy mang về giặt rồi, ngày mai chị ấy sẽ mang đến cho cậu " Jungkook giơ balo của tôi
" Em muốn về nhà, đi làm thủ tục xuất viện cho em " tôi lấy balo của tôi rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh
Cả đám nhìn nhau rồi cũng đi ra ngoài, Jin đi làm thủ tục xuất viện, còn 6 con người kia đợi ở hành lang. Tôi thay quần áo xong rồi bước ra ngoài, tôi luôn đề phòng lúc nào cũng mang theo một bộ quần áo sạch bên người, tôi mặc chiếc áo phông đen, bên dưới mặc quần bó, chân đi giày cao cổ và vẫn không quên mặc thêm áo khoác bò bên ngoài. Tôi bước ra ngoài thì đúng lúc Jin đi làm thủ tục xuất viện cho tôi xong, cả đám một lần nữa nhìn tôi. Tôi hiểu họ nhìn cái gì liền đáp
" Luôn mang theo một bộ sạch "
" Màu hồng rất đáng yêu nha "
" Không thích "
Tôi đi qua Suga tiện tay vớ luôn cái mũ của anh ấy
" Ơ con bé này "
" Em mượn " tôi đội mũ rồi đi thẳng ra ngoài
" Con bé lấy quần áo đâu ra vậy "
" Mang dự phòng "
" Về thôi "
Tất cả lên xe, trên xe chỉ có tôi và Bangtan, quay chương trình xong thì đội staff đã về trước, tôi lên xe và vẫn ngồi chỗ cũ cắm tai nghe vào điện thoại rồi đeo lên tai, mở bài hát quen thuộc sau đó nhắm mắt lại chìm trong bài hát ấy. Một lần nữa tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy... Không còn là khung cảnh vườn hướng dương nữa và cũng không còn hình ảnh dưới gốc cây anh đào...mà là hình ảnh mẹ cô nằm trên giường bệnh, và có rất nhiều dây và kim tiêm trên người mẹ tôi. Bà ấy nhìn tôi cười còn tôi chỉ biết đứng khóc. Bà ấy gọi tên tôi
" Minie ngoan. "
" Minhee, Minhee "
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn sang người bên cạnh đang ngồi và 6 con người kia đứng nhìn tôi khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng.
" Có chuyện gì? "
" Em gặp ác mộng sao " Taehyung nhìn tôi
" Có sao "
" Em đang khóc "
Tôi đưa tay lên mắt, nó ướt, vậy là tôi đã khóc à! Nực cười thật. Mọi người bảo đến rồi, tôi xuống xe rồi đi thẳng vào trong công ty, cả đám nhìn nhau lắc đầu rồi đi vào trong công ty. Tôi vừa bước vào trong công ty thì gặp Sejin, anh ấy nói với tôi Bang Shi Hyuk cần gặp tôi. Tôi không nói gì đi thẳng lên tầng cao nhất của công ty. Tôi gõ cửa xong rồi mở cửa đi thẳng vào.
" Đến rồi à! Ngồi đi "
"... " Tôi không nói gì ngồi xuống
" Tôi đã nghe chuyện hôm qua và hôm nay, camera trong nhà của tụi nhóc tôi sẽ cho người thay cái mới "
" Không cần, tôi sẽ tự thay và sẽ tự sửa "
" Tôi còn có một chuyện nữa "
" Chuyện gì? "
" Tôi muốn cô chuyển đến kí túc xá của tụi nhỏ "
" Gì cơ "
" Tôi muốn cô chuyển đến kí túc xá của tụi nhỏ, sống với tụi nó cô sẽ quản lý dễ hơn, sẽ bảo vệ bọn nhỏ khỏi những vụ việc như hôm qua và dễ cho việc đi lại "
" Có một thứ ông nên biết. Tôi là con gái còn họ là con trai, không phải một người mà là bảy người "
" Tụi nhỏ là con trai, cô là con gái. Tụi nhỏ lớn rồi sẽ biết phải làm như thế nào, với lại mấy đứa nhóc đó sợ cô thế mà, sẽ không dám làm gì đâu "
" Thôi được rồi, mai không lịch, tôi sẽ chuyển đến "
Tôi đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, đi đến thang máy thì đúng lúc thang máy mở cửa Sejin từ trong thang máy đi ra thì nhìn thấy tôi vui vẻ chào hỏi, tôi chỉ gật đầu cho qua rồi đi thẳng vào trong thang máy bấm nút xuống tầng 1. Sejin chỉ cười rồi đi luôn. Đến tầng 8, tháng máy dừng lại cánh cửa mở ra, Jungkook và ba con bé thực tập sinh của công ty bước vào. Jungkook nhìn tôi rồi cười, con ba con người kia nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Và bắt đầu xì xầm
" Con nhỏ đó là quản lý mới của BTS đó, nghe nói cô ta đi cửa sau " một trong ba đứa lên tiếng
" Dạng con người như vậy chắc ăn nằm với người trong công ty rồi "
" Đúng vậy, đúng vậy " một đứa gật đầu lia lịa
" Này, nói xấu người khác thì né người ta ra. Thực tập sinh à, kém cỏi. Trước khi nói người khác thì tìm hiểu chuyện đi, không biết cái gì thì đừng gáy. Cẩn thận lại cầm chậu đi hứng răng đấy "
Đúng lúc đã dừng ở tầng 1 thang máy mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài, Jungkook thì đứng cười còn 3 con nhỏ kia tức sôi máu. Jungkook đi ra ngoài vẫn không quên dặn dò vài câu, ba con nhỏ kia lại càng tức hơn.
Tôi đi đến chổ để xe của công ty, lấy xe rồi phi thẳng ra ngoài rồi đến quán kem mà hồi đi học hay đi với Boyoen. Bước vào trong quán tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi gọi một ly kem dâu tôi thích ăn nhất. Boyoen đi vào trong quán liền nhìn thấy tôi liền vui vẻ đi đến chỗ tôi rồi ngồi xuống.
" Quản lý Han hôm nay rảnh rỗi ra đây ngồi ăn kem à "
" Gặp chuyện không vui "
" Chuyện gì mà khiến cậu không vui "
Tôi kể những chuyện xảy ra đến hôm nay cho nó nghe, mặt nó từ xanh cho đến tím nhìn chả khác gì con tắc kè hoa. Nó nhìn tôi rồi hét lên
" Mày chuyển đến sống cùng "
" Mày bị điên à! Bé cái mồm thôi " tôi nhăn mặt nhìn nó
" Jungkook là của tao nha, đừng có léng phéng đây "
" Không thèm "
![](https://img.wattpad.com/cover/217214808-288-k572971.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung || Tôi Đang Yêu Một Idol
Fanfic" Nếu bây giờ em nói em thích anh thì sao " Đây không phải là tình cảm của fan dành cho idol cũng không phải là tình cảm của quản lý dành cho nhân viên mà là tình cảm của nam nữ. Anh là idol, sẽ có rất nhiều fan không ủng hộ, nhưng họ không thể quyế...