33. Tôi ôm mẹ được rồi

3.5K 184 8
                                    

Trước mắt tôi là một khoảng màu đen, xung quanh đều tối đen như mực. Đây là ở đâu? Tôi chết rồi sao? Tôi nhớ là mình đánh nhau với một cảnh sát tương lai, tôi nhớ là Taehyung hỏi mình có làm sao không? Bỗng nhiên trước mắt tôi có một ánh sáng, tôi chạy theo nó. Ánh sáng ấy càng ngày càng gần, và cuối cùng tôi cũng chạy đến. Một lần nữa, cánh đồng toàn những hoa hướng dương, tôi nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả những hình ảnh này đều ở trong giấc mơ của tôi.

Gần đó có một cái cây anh đào và một căn nhà gỗ nhỏ, tôi cũng không ngần ngại và đi đến. Đứng trước cửa, tôi có hơi chần chừ và cuối cùng cũng giơ tay lên gõ cửa. Cánh cửa mở ra trước mắt tôi là người phụ nữ thường hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi oà khóc rồi ôm lấy người phụ nữ đó. Tôi ôm mẹ được rồi, ba năm nay cuối cùng tôi đã ôm mẹ được rồi.

" Minie ngoan, không được khóc "

" Minie ôm được mẹ rồi. Có phải Minie chết rồi không? "

" Không, Minie chưa chết, mẹ đã theo dõi Minie. Minie của mẹ giỏi lắm, con rất mạnh mẽ, con đã bảo vệ được những người con thương và gia đình của mình "

" Thật sao ạ! Nhưng mà Minie ôm được mẹ rồi, chẳng phải Minie chết rồi sao "

" Không, mẹ luôn theo dõi Minie, mẹ không đi đâu cả, mẹ luôn bên cạnh Minie của mẹ "

" Thật sao "

Bà ấy không nói gì chỉ nhìn tôi cười rồi gật đầu. Tôi ôm bà khóc thật lâu, mẹ chỉ biết vỗ về tôi, tất cả mọi thứ giống như ba năm trước vậy, tôi khóc hay là buồn mẹ an ủi tôi rồi kể chuyện cho tôi nữa. Từ lúc mẹ mất, chẳng ai an ủi hay kể chuyện cho tôi cả, à có Boyeon cũng an ủi tôi, nhưng cảm giác chẳng quen chút nào cả. Cô đơn lúc nào cũng dằn vặt tôi, nhưng cho đến khi tôi gặp được Bangtan, tiếng cười vui vẻ, bữa cơm đơn giản nhưng mà hạnh phúc, cãi nhau, giận hờn nhau nhưng mà giận cũng chẳng được lâu và cả lúc khoảng khắc buồn của các thành viên trong nhóm, mọi người đều đi tới an ủi. Bangtan chính là một gia đình, không có tình cảm của bố mẹ nhưng họ lại có tình cảm của anh em mặc dù không phải là ruột thịt.

Bọn họ vui vì gặp được nhau, họ hạnh phúc vì họ cùng chung một nhóm. Jimin cũng đã từ nói là Jimin không muốn lấy vợ, anh chỉ muốn ở cùng các thành viên trong nhóm và những thứ đều có điểm dừng, tầm khoảng chục năm nữa mọi thứ sẽ trở lại đúng như ban đầu, không còn Bangtan, không còn ARMY. Không còn sân khấu lớn mà Bangtan nắm tay nhau cúi đầu trước hàng nghìn fan. Không còn những fan cầm ARMY Bomb và hát theo bài hát. Thật đáng buồn phải không?

Tôi chẳng biết mình hôn mê bao lâu rồi. Một tháng, hai tháng, ba tháng...hay một năm. Tôi cũng không rõ nữa,điều hạnh phúc của tôi bây giờ đã ôm được mẹ ôm ở trong lòng. Tôi bây giờ giống như đứa trẻ lên ba vậy, chỉ muốn mẹ của mình mà kể đủ thứ chuyện.

" Minie, đến lúc con phải trở về rồi "

" Minie không muốn "

" Ngoan, con vẫn chưa chết, mọi người đang chờ con "

" Mẹ, Minie chỉ muốn ôm mẹ mãi thôi "

" Có người đã ở bên cạnh con rồi, cậu ấy sẽ bỏ tất cả mọi thứ để ôm con "

" Ai thế mẹ? "

" Chẳng phải cái cậu đẹp trai mà con hay kể sao, Kim Taehyung. Một người ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông "

" Mẹ... "

" Đến giờ con phải đi rồi. Mọi người đang chờ con, nên nhớ mẹ vẫn luôn theo dõi con, từng giờ từng phút "

Tôi rời khỏi vòng ta của mẹ rồi quay gót bước đi, tôi vẫn không quên quay đầu lại, mẹ tôi vẫn đừng nhìn tôi cười và vẫy tay tạm biệt. Tôi nhìn nụ cười ấy mà chẳng dám nỡ rời xa, tôi quay đầu lại rồi chạy thật nhanh về phía trước, tôi không muốn nhìn nữa, tôi nhìn một lần nữa chỉ sợ không dám đi. Và khung cảnh cánh đồng hoa hướng dương ấy biến mất, và bây giờ chỉ còn là bóng tối bao phủ. Cảm giác cô đơn ập tới, tôi thở hổn hển ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối của mình.

" Cô đơn và lạnh lẽo quá "

Tôi nhớ mọi người quá. Tôi nhớ khuôn mặt ngố tàu của RM khi làm hỏng đồ, nhớ những món ăn của Jin, nhớ những lần đứng trên sân thượng tâm sự với Suga, nhớ những lần J-Hope làm những trò con bò khi cả nhóm buồn, nhớ ngón tay nhỏ của Jimin, nhớ những lần Jungkook muốn uống sữa chuối nhưng trong nhà đã hết và nhớ những cái ôm của Taehyung. Tôi nhớ Bangtan, làm sao để tỉnh lại đây. Ở đây cô đơn quá, ở đây không có bọn họ, chẳng có cái gì cả, chỉ có cô đơn và bóng tối.

Tôi cũng từng như vậy khi mẹ mất, cô đơn và bóng tối làm bạn. Và tôi gặp được Bangtan, cô đơn và bóng tối rơi vào dĩ vãng, cuộc sống của tôi bắt đầu trở về như quỹ đạo của nó, tiếng cười và hạnh phúc. Tôi có được nó rồi.

Kim Taehyung || Tôi Đang Yêu Một IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ