24. Tôi bày trò, nực cười

3.9K 190 26
                                    

Ngày hôm sau, hầu như đêm qua tôi chẳng ngủ một chút nào, hai mắt sưng húp. Tôi nhìn bộ dạng của mình trong gương liền bật cười, thê thảm thật. Tôi thay một bộ đồ thoải mái rồi đội thêm một chiếc mũ bucket. Tôi rời khỏi phòng rồi đi ra ngoài, đúng lúc mọi người vừa ở trong bếp đi ra.

" Em dậy rồi à! Vào ăn sáng đi " Jin nói

" Em không đói, em phải công ty gấp "

Tôi đi ra ngoài lấy đôi giày từ trên giá xuống đi vào rồi đi ra khỏi nhà. Tôi lấy xe rồi phi thẳng đến công ty, tôi bước vào trong phòng họp, may quá vẫn chưa họp. Tôi đi đến chỗ của mấy chị stylist ngồi xuống, mấy chị thấy tôi đến liền vui vẻ cười cười nói nói với tôi.

" Mấy cái bản thiết kế của em đưa cho bọn chị, vừa đơn giản lại còn đẹp nữa "

" Cảm ơn chị "

Một lúc sau, tất cả nhân viên trong công th có mặt đầy đủ, Bang Shi Hyuk từ bên ngoài đi vào rồi ngồi vị trí của chủ tịch.

" Các cô các cậu biết đấy, công ty chúng ta một lần nữa thành công, chúng ta có rất nhiều giỏi giang. Trước tiên tôi khen ngợi đội stylist, trang phục đơn giản và đẹp, có nhiều người đã dựa vào những bộ đồ như vậy "

" Chủ tịch, thực ra chủ của mấy bộ đồ đó là quản lý Han thiết kế, chúng tôi chỉ phụ trách may vá nó thôi "

" Được rồi, số album chúng ta bán ra đã nhanh chóng bán hết. Lần này mọi người sẽ được thưởng "

Trong phòng họp mọi người đều vui vẻ. Kết thúc cuộc họp mọi người đều đi ra ngoài, mấy anh chị trong công ty rủ tôi ra ngoài uống cà phê. Tôi cũng không từ chối liền đi cùng mọi người đến quán cà phê gần công ty và tất nhiên có cả Hajin và con nhỏ gây sự với tôi ở thang máy. Tính của tôi khá trầm nên chỉ nghe mọi người nói và nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Aigooo, quản lý Han lập nhiều công lại còn được thưởng lớn như vậy, tại sao lại không mời tụi này một bữa vậy "

Con nhỏ gây sự với tôi ở thang máy lên tiếng, mọi người đều dừng hoạt động lại quay ra nhìn cô ta, mọi người trong công ty biết thừa tính của tôi như thế nào, một vài con người trong đám đang thầm cầu mong nhỏ này bình an.

" Ồ, có vẻ cô đang thiếu thốn, mua quần áo đắt tiền nhiều quá bây giờ phải vòn tiền của nhân viên trong công ty để ăn trực à "

" Hahahaha "

Tất cả mọi người đều cười lên, cô ta tức giận nhìn tôi, tôi quay ra nhìn cô ta cười khinh bỉ cô ta

" Ôi, lúc nãy tôi cũng quên mất, tôi quên không đề nghị chủ tịch đào tạo cô làm diễn viên, rồi cho cô một kịch bản và một vai diễn mang tên con bánh bèo giả tạo, cô được làm diễn viên, ai cũng biết đến rồi cô có tiền và cũng đủ gạch đá để xây một căn biệt thự đấy "

" Cô... Cứ đợi đấy "

Cô ta hậm hực bỏ đi, mấy người ngồi đó cũng phá lên cười. Trong công ty không ít người ghét cô ta, tính thì chảnh ngựa, đanh đá đã thế còn giả tạo.

Tôi trở về với cái đầu đau như búa bổ, biết thế chẳng uống cà phê đắng ngắt ấy. Tôi bước vào trong nhà thấy mọi người đang ngồi chơi game, tôi liền đi tới ghế sofa ngả người nằm phịc xuống. Mọi người bắt đầu quay ra nhìn tôi

" Sao vậy " Jungkook nói

" Không sao cả, uống cà phê rồi tự nhiên đau đầu thôi "

" Từ sáng đến giờ không ăn gì uống cà phê chả đau đầu, sắp đến giờ ăn trưa rồi nằm nghỉ chút đi, anh vào nấu đồ ăn "

" Em hơi mệt, em không muốn ăn. Em về phòng trước "

Tôi nói xong đứng dậy trở về phòng của mình, cái vai vừa tháo cũng không lâu bây giờ lại nhức, vết thương ở bụng không thể khỏi nhanh thế được. Tôi nằm xuống giường rồi khẽ thở dài, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.

Mọi người vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nhìn bóng lưng tôi đi khuất rồi nhìn nhau khẽ thở dài. Bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng gõ cửa, Jimin là người đứng dậy ra mở cửa. Trước mặt Jimin là cô bạn của Taehyung và cũng là staff của mọi người.

" Oh, là Hajin-ssi "

" Chào cậu, Jiminie "

" Vào đi "

Hajin đi vào vẫn không quên cúi chào mọi người sau đó cùng Jin đi vào nấu đồ ăn trưa. Tôi thức dậy, bả vai đau âm ỉ, tôi đi vào nhà vệ sinh rồi tạt nước vào mặt cho tỉnh ngủ, chải lại cái đầu tóc rối của mình sau đó đi ra khỏi phòng. Tôi đi được mấy bước rồi đụng mặt Hajin, tôi không nói gì thì né qua chị ta rồi bước đi

" Ồ, thì ra tấm ảnh hôm qua em quý trọng nó như vậy, tình mẹ con sao "

Nghe chị ta nói vậy tôi liền khựng lại rồi quay đầu lại nhìn chị ta.

" Chị muốn gì? "

" Coi trọng tấm ảnh ấy như vậy chắc hẳn mẹ của em đã mất rồi nhỉ. Aigooo thật đáng tiếc "

Chị ta nói với cái giọng cợt nhả, tôi đi đến nắm cổ áo của chị ta rồi ép vào trong tường, khuôn mặt của tôi lộ rõ sự tức giận.

" Chị có quyền xúc phạm tôi, nhưng không có quyền xúc phạm mẹ của tôi "

" Ồ, mẹ của em chắc hẳn rất thích nghe như vậy. Nhưng một đứa con gái như em đây chẳng khác gì đầu đường xó chợ cả "

Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm tôi cuộn tay thành nắm đấm, giơ tay đánh chị ta nhưng có bàn tay to lớn chặn lại tay của tôi. Tôi quay ra nhìn... Là Taehyung, khuôn mặt chả anh ấy đang tức giận, Taehyung đẩy mạnh tôi ra, lưng của tôi đập vào tường bả vai bắt đầu đau dữ dội, tôi ôm lấy bả vai rồi khụy xuống rồi ngước mắt lên nhìn hai người. Tôi thấy Taehyung đang ôm chị ta, còn chin ta nép nép vào trong lòng của Taehyung bắt đầu thút thít.

" Cô lại định bày trò gì nữa đây "

Giọng nói trầm pha chút lạnh lẽo vang lên, mọi người đi đến, Jungkook và Suga ngồi xuống đỡ tôi. Tôi nhìn hai người họ rồi bật cười.

" Tôi bày trò, nực cười "

" Taehyungie, mình chỉ muốn xin lỗi em ấy về tấm ảnh hôm qua thôi mà "

Tôi nhìn chị ta cười khinh bỉ, cơn đau truyền đến dữ dội, tôi không chịu được nữa, trước mắt bắt đầu nhoè đi sau đó tối hẳn.

Kim Taehyung || Tôi Đang Yêu Một IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ