Tôi ngồi ôm đầu gối của mình, lạnh lẽo và cô đơn bao trùm lên vai của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế này cả, không có ai bên cạnh của mình, không có ai an ủi mình, cô đơn thật.
" Minhee ahh, mày định ngủ bao giờ vậy "
Tôi nghe thấy giọng của Boyeon, nó rất nhỏ tôi đứng dậy rồi đi về phía đằng trước.
" Minhee ahh "
" Boyoen ahhh, mày có nghe thấy gì không?"
Bước chân của tôi trở nên gấp gáp, tôi hét lớn gọi nó nhưng vô vọng. Bây giờ tôi phải làm gì đây chứ. Tiếng của Boyeon vẫn cứ vang mãi
" Minhee ahh, bao giờ mày tỉnh lại vậy. Ba tháng rồi đấy "
Ba tháng rồi sao, tôi hôn mê được ba tháng rồi sao. Vậy mà tôi cứ ngỡ ngày hôm qua, Bangtan sao rồi, tôi nhớ mọi người quá.
" Minhee ahh, mày tỉnh dậy đi. Tao đang chờ mày, Bangtan chờ mày, Taehyung chờ mày. Ngày nào anh ấy cũng tới cả, lịch trình của anh ấy kết thúc, anh ấy đề đến đây với mày cả tối. Minhee ahhh, tỉnh dậy đi Ha Jin, chị ta bắt đầu bám Taehyung rồi. Tỉnh dậy đi, tao xin mày đấy "
Tiếng của Boyeon càng lớn, tôi cứ chạy mãi, tôi nhìn thấy ánh sáng ở trước mặt rồi. Thoát khỏi cái lạnh lẽo và cô đơn này rồi, vui thật.
Tôi mở mắt ra là một màu trắng, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi. Tôi quay nhìn con bạn thân của mình, nó ngạc nhiên và mừng rỡ rơi cả nước mắt. Nó vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ, tôi chỉ biết nhìn nó rồi cười, tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Bác sĩ khám cho tôi xong rồi dặn dò vài câu rồi cũng đi ra ngoài. Bác sĩ nói sức khoẻ của tôi đang hồi phục, cả người tôi đã tê, tôi cố gắng ngồi dậy Boyeon đi tới đỡ tôi.
" Tao tưởng mày không tỉnh dậy nữa chứ "
" Không đâu. Mà mấy người kia đâu "
" Ai? BTS á! Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập nhóm, công ty đã tổ chức concert cho bọn họ "
" Tao muốn đến đó "
" Nhưng mà... "
" Tao không sao đâu "
" Ừm... Đồ của mày ở trong balo, Taehyung hi vọng mày tỉnh dậy đến gặp anh ấy nên đã chuẩn bị cho mày "
" Ừm "
Tôi bước xuống giường, chân tôi vẫn còn đang tê, chạm chân xuống đất chân tôi như kiểu muốn gãy vụn ra. Tôi cố gắng đi vào thay đồ rồi cùng Boyeon đi đến nơi tổ chức concert. May mắn thẻ quản lý của tôi vẫn còn trong balo nên cũng chẳng lo. Tôi bước vào phòng nghỉ của BTS, mấy anh chị staff có vẻ đã xong việc nên ai cũng ngồi chơi. Tôi đẩy cửa bước vào, mọi người đều nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên.
" Minhee, là em sao "
" Phải, là em "
" Ôi, em đã tỉnh dậy rồi. Tụi này nhớ em chết mất "
Mọi người đến chỗ của tôi xúm vào hỏi thăm rồi đỡ tôi xuống ghế ngồi. Mấy anh chị lấy nước cho tôi rồi cũng ngồi nói chuyện với tôi. Tôi cũng vui vẻ đáp lại, tôi quay ra nhìn Ha Jin, chị ta vẫn đứng đó từ lúc tôi bước vào trong phòng.
" Ha Jin-ssi, có vẻ chị ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi biết chị đang nghĩ cái gì? Chị đang nghĩ tại sao tôi chưa chết đúng không? "
" Cô... "
" Lúc tôi còn đang ở bệnh viện thì không ít lần chị đến kí túc xá ăn chực hay thậm chí vào cả phòng của tôi "
" Cô đừng có mà ngậm máu phun người "
Có vẻ buổi concert đã kết thúc, BTS chào tạm biệt fan của mình rồi trở về phòng nghỉ, tôi cùng staff cùng nhau làm một buổi chúc mừng, lúc đến đây thì không quên mua bánh kem đến, BTS bước vào căn phòng tối om, một người bật điện lên, chiếc bánh kem cũng đã được thắp nến, đội staff cùng nhau hát chúc mừng, chả biết mấy con người kia chẳng biết vui như thế nào.
" Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay tụi em rất vui "
" Tụi này vẫn còn một món quà nữa "
" Quà gì thế ạ "
Cả nhóm bắt đầu hớn hở, tôi từ nãy giờ đều núp đằng sau mấy anh chị staff, mấy anh chị staff nói xong rồi cũng tản ra hai bên, tôi xuất hiện trước mắt của bảy con người đang còn đứng trời trồng kia. Tôi tiến lên vài bước, bọn họ vẫn chưa có ý định di chuyển, tôi liền bật cười rồi lên tiếng.
" Không muốn ôm à! "
Tôi nói bọn họ mới có phản ứng rồi chạy đến ôm tôi, Taehyung cũng bật khóc, tôi đưa tay lên xoa đầu của Taehyung. Những người còn lại thấy Taehyung cũng khóc theo. Ôi trời mấy con người này.
" Em tỉnh lại là tốt rồi "
" Tụi anh rất nhớ em "
" Tốt quá rồi. Minhee tỉnh lại rồi, cậu làm tụi này lo chết mất "
" Lần sau không được như vậy nữa, nguy hiểm lắm "
" Em biết không? Taehyungie lúc nào cũng tìm đến anh mà khóc lóc á, nó nói nhớ em rồi tiện thể nhớ luôn cả bà "
" Yahhh, cậu có thể kể như vậy được cơ chứ"
" Có người để tâm sự rồi "
Tôi nhìn mọi người, rồi cũng bật khóc, mấy con người kia bắt đầu dỗ tôi nịnh nọt và làm trò con bò đủ kiểu. Tôi đang rất vui, vui vì gặp mọi người đúng thời điểm tôi cô đơn nhất. Cảm ơn tất cả, cảm ơn Bangtan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung || Tôi Đang Yêu Một Idol
Fanfiction" Nếu bây giờ em nói em thích anh thì sao " Đây không phải là tình cảm của fan dành cho idol cũng không phải là tình cảm của quản lý dành cho nhân viên mà là tình cảm của nam nữ. Anh là idol, sẽ có rất nhiều fan không ủng hộ, nhưng họ không thể quyế...