Lúc ta gặp hắn, hắn đã bị trọng thương.
Dưới ánh lửa hàng chục ngọn đuốc phẫn nộ của dân làng, ác quỷ Dạ Xoa bị trói chặt tay chân, trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Hắn không cựa quậy gì, ban đầu ta còn ngỡ hắn đã chết. Sau lại thấy lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng, bèn nhìn sang âm dương sư trẻ tuổi bên cạnh.
Y hẳn là người đã ra tay giúp dân làng thu phục Dạ Xoa, vẻ mặt rất đắc ý, hơn nữa còn rất mong chờ nhìn ta. Ta nghĩ có lẽ "chúng ta" đã từng quen biết nhau. Hoặc là y có nghe đến tên tuổi "ta" ở Bình An Kinh. Dù sao ta cũng không còn nhớ gì nữa. Nhưng y vẫn có vẻ rất kính phục ta. Thấy ta tình cờ đi ngang nơi này, không vội vàng giải quyết Dạ Xoa, mà phải hỏi ý kiến ta trước. Dân làng rất căm phẫn, trên tay lăm lăm gậy gộc, nếu không phải vì nể mặt hai âm dương sư bọn ta, có lẽ Dạ Xoa đã mất mạng từ lâu rồi.
Người kia ra hiệu cho dân làng chừa ra một lối đi, lại mời ta đến xem chiến công y vừa lập. Vừa đi theo sau ta, vừa nói cười rất vui vẻ. Ta thấy Dạ Xoa bị y đánh trọng thương, chật vật nằm trên đất, y lại hớn hở như vậy, cũng không biết nói sao.
Thấy hai người bọn ta tiến đến gần, Dạ Xoa gắng gượng giương mắt nhìn, khoé môi khẽ nhếch lên, khàn khàn cười vài tiếng. Chắc là do xương sườn bị gãy, nên vài tiếng cười này khiến hắn nôn ra một ngụm máu lớn.
Người kia ra vẻ mong chờ nói, "Tình Minh, ngài xem... Dạ Xoa hung tàn như vậy, đã làm biết bao chuyện ác, hôm nay bị ta bắt được rồi. Yêu quái như hắn không biết hối cải, không thể độ hoá, thôi thì ta giết đi để trừ hậu hoạ, xem như hoá kiếp cho hắn..."
Âm dương sư trẻ tuổi còn chưa nói xong, một búng máu tươi bắn lên vạt áo y, khiến y hoảng hồn lùi về sau mấy bước, trừng mắt nhìn kẻ vừa phun máu vào mình. Dạ Xoa cười gằn, thều thào, "Hoá kiếp ta? Mẹ nó, muốn giết thì giết, đừng có tỏ ra đạo đức giả như thế..."
Ta đến gần hắn, hơi khom người xuống xem hắn. Thật ngoài dự đoán, Dạ Xoa dường như bị ta dọa, cố hết sức co người lại. Hành động nhỏ này làm động vết thương của hắn, khiến hắn không kiềm được kêu lên vài tiếng, hơi thở càng thêm mỏng manh.
Bộ dáng như Dạ Xoa bây giờ, từ khi mất đi ký ức đến nay, ta đã thấy qua biết bao lần. Chính là giây phút cận kề cái chết, dù là con người hay là yêu quái, cũng đều sẽ vùng vẫy như thế, dù chỉ là một ánh mắt kháng cự, hay là một tiếng rên khẽ.
Ta hỏi người kia, "Ngươi nói hắn làm rất nhiều chuyện ác, rốt cuộc là những chuyện gì?"
Y hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ ta sẽ để ý chuyện này nhiều hơn việc y thu phục được Dạ Xoa. Nhưng ngay lập tức liền trả lời rất rõ ràng, "Hắn đã đốt vài ngôi làng, khiến nhiều người vô tội mất mạng. Lần này hắn cũng suýt thì châm mồi lửa thành công, thật không ngờ lại bị ta bắt gặp." Dân làng nghe y nói vậy, ngay lập tức hưởng ứng, đồng thanh hô mấy tiếng, "đúng vậy", "phải giết".
"Vì sao hắn lại làm như vậy, ngươi đã hỏi qua chưa?"
Lần này, người kia không trả lời được. Chỉ ngập ngừng nói, "Yêu quái... Bởi vì hắn là yêu quái, hung tàn là bản tính của hắn, hại người cần gì lý do chứ?"
Ta thở dài, không tiếp tục hỏi nữa.
Dạ Xoa, ta đích thực có nghe lời đồn về hắn, so với lời người kia cũng không khác gì mấy. Thế nhưng, ta tự mình đi kiểm chứng, phát hiện vài điểm bất thường.
Tỉ như, thôn dân những nơi từng bị hắn tấn công, không có ai từng nhìn thấy hắn vào thôn. Nhưng lại trông rõ mồn một hình dáng hắn khi hắn phóng hỏa, giết người, chạy trốn, thậm chí có thể tả vô cùng chi tiết. Ta hỏi bọn họ, vì sao thấy hắn mà còn không chạy, đứng lại xem kỹ thế làm gì. Họ lại không biết trả lời ra sao, cứ ngẩn ra nhìn ta, tâm trí mơ hồ như bị trúng bùa chú.
Lúc đó ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng điều tra không có tiến triển gì nữa, ta đã mất dấu hắn. Không ngờ hôm nay lại gặp được trong tình cảnh như thế này.
Bèn nói, "Âm dương sư, không phải là trừ quỷ, mà là bảo vệ cân bằng trên thế gian. Không thể chỉ ưu tiên cho nhân loại, lạm sát yêu quái. Nay nguồn cơn cớ sự chưa được làm rõ, nếu như còn ẩn tình gì, chẳng phải chúng ta sẽ phạm phải đại tội hay sao?"
Người kia cũng là một âm dương sư, chắc chắn đã nghe qua đạo lý này vô số lần. Nghe ta nhắc lại, vẻ mặt chán nản cực độ. Dân làng càng bất mãn hơn, đã sắp không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ, nhiều người chực xông lên, ta tạm thời phải mở ra kết giới ngăn cản bọn họ.
Ta nói với người kia, "Dạ Xoa là một yêu quái nguy hiểm, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ta trở về Bình An Kinh chắc chắn sẽ nhắc tên ngươi. Có điều, giết hắn, thật sự không khôn ngoan."
Ta đưa mắt nhìn Dạ Xoa, kẻ này từ nãy đến giờ vẫn không ngừng cười nhạo bọn ta, tỏ vẻ không thiết tha gì mạng sống nữa. Thế nhưng trong mắt hắn, không phải trống rỗng như vậy.
Bỗng nhiên, ta mơ hồ nhận ra điều gì. Và ta nghĩ, hắn chắc chắn phải sống, hơn nữa, chắc chắn phải theo ta cùng về. Ta biết trên đời này âm dương luân chuyển không phải thứ con người có thể chạm tay vào, nhưng ta có cảm giác, quyết định bây giờ của ta có thể thay đổi con đường vận mệnh của một số người.
"Ngươi nói hắn không thể độ hoá, thế nhưng ở chỗ ta có một người hẳn là độ hoá được hắn. Không bằng, để hắn ký khế ước, trở thành thức thần của ta."
Lời này dứt, cả Dạ Xoa lẫn âm dương sư trẻ tuổi đều trợn mắt há mồm.
YOU ARE READING
[Âm dương sư fanfic][Thanh Dạ/Dạ Thanh] Cỏ ven đường
FanfictionTên fic: Cỏ ven đường Tác giả: Chính là tui (: Disclaiming: Ngoại trừ các NPC qua đường, nhân vật đều thuộc về dòng game Âm dương sư - Onmyoji do NE phát hành Pairing: Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa (Aobozu và Yasha) Thể loại: fanfic, đam mỹ, thanh thủy...