Phiên ngoại: Chuyện cũ

92 10 0
                                    

Ngày hôm đó, Dạ Xoa nghe thấy tiếng quạ kêu.

Âm thanh dăng dẳng không dứt, từng hồi thê thiết.

Hắn quay đầu nhìn về hướng phủ lãnh chúa. Nơi đó giờ đây đã rất xa, khuất lấp khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn đã thoát ra khỏi nơi đó rồi. Nhưng giờ đây hắn đang có ý định quay lại.

Bởi tiếng quạ kêu, phát ra từ hướng đó, có lẽ cách phủ lãnh chúa không quá xa.

...

Hắn còn nhớ rõ mảnh đất này, người trong phủ đều gọi nó là "cấm địa".

Bởi ở đây chôn cất tro cốt và thi thể của mẹ con miêu yêu, dù là bởi căm ghét hay là sợ hãi, cũng không có ai muốn lui tới làm gì.

Bình thường chỉ là một bãi đất trống trải, có hai nấm mộ một lớn một bé nằm sát bên nhau. Bây giờ lại có thêm sự hiện diện của một bầy quạ đen.

Chúng đứng im lìm, giương đôi mắt đen vô hồn nhìn Dạ Xoa chằm chẳm. Chúng bao quanh một thứ gì đó nằm trên đất, toả ra mùi hôi thối kinh khủng. Một cái xác, rất rõ ràng. Xác một người.

Dạ Xoa chậm rãi bước một bước đến gần cái xác. Bầy quạ đồng loạt phát ra tiếng kêu thê lương, rồi vỗ cánh bay đi.

Trên đất, một người phụ nữ đang nằm. Nàng từng có một dung mạo xinh đẹp dịu hiền, một đôi mắt đen láy trong trẻo, một nụ cười mỉm hiền từ. Nàng từng có đôi tay tháo vát khéo léo, đôi chân khoẻ mạnh. Nhưng những điều đó giờ đây chỉ còn là hồi ức của Dạ Xoa, bởi vì thi thể trước mặt hắn, đã không thể nhìn ra bất luận là dung mạo hay là vóc dáng vốn có của một người.

Trên thi thể không có một mảnh y phục nào. Người gầy sộp, da bọc xương, trên da chằng chịt rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Gương mặt đã bị phân huỷ, hoặc là quạ rỉa, ngũ quan không hoàn chỉnh rõ ràng. Nhưng chỉ liếc qua, Dạ Xoa cũng có thể hình dung rõ ràng hình ảnh người này khi còn sống. Bởi đây là thân thuộc duy nhất trên đời của hắn.

Hắn không để lộ bất cứ một biểu tình gì, im lặng cởi áo khoác, liệm thi thể. Sau đó hắn tìm một nhánh cây rắn chắc, bắt đầu đào một cái hố to.

...

Trong phủ lãnh chúa có phòng chứa bảo vật. Bên trong có một cây đinh ba đầy yêu khí.

Dạ Xoa đứng trước đinh ba, đưa tay nắm lấy nó.

Trong đầu hắn vang lên giọng nói khàn khàn, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hắn nhắm mắt, "Ta muốn giết người, quỷ Dạ Xoa, ngươi giúp ta chứ?"

"Được thôi." Tên ác quỷ cười, "Ta đã lâu chưa được nếm máu."

Cửa phòng đột nhiên mở ra, bên ngoài là một tên gia nhân tay cầm đèn lồng, vẻ mặt vừa giận dữ, vừa hoảng hốt.

"Ai đó!? Dám đột nhập vào đây, ngươi...!"

Hắn ta không nói được hết câu, bởi lưỡi sắc của đinh ba vừa cắt đứt cổ họng hắn. Đèn lồng trên tay rơi xuống đất, ngọn lửa liếm vào lớp giấy, bùng lên.

...

Hoà thượng trẻ tuổi quỳ trước mặt Dạ Xoa, cúi đầu, chắp tay, niệm kinh.

Giữa biển lửa, thân ảnh đơn bạc ấy thật giống một đoá hoa sen, tăng bào màu xanh nhiễm sắc đỏ của máu, cũng không có cảm giác dơ bẩn, ngược lại tạo thành một loại mỹ cảm khó nói nên lời.

Dạ Xoa khó khăn thốt lên, "Ngươi cần gì phải làm thế..."

Hắn và người kia tính cách không hợp nhau, lúc y giảng đạo lý, hắn nghe không lọt chữ nào. Nhưng thời điểm này, hắn mới sâu sắc ý thức được, giữa hai người tồn tại một vực sâu.

Dạ Xoa quay đầu, trở lại bên trong phủ. Hắn không dám cùng y đối mặt thêm một giây nào nữa.

...

"Rồi ngươi sẽ bị quả báo, ngươi sẽ đánh mất những thứ quan trọng nhất với mình!"

Gã đàn ông bị trọng thương, thoi thóp nằm trên sàn, dùng chút hơi tàn lực kiệt, quát vào mặt Dạ Xoa một câu như thế.

Hắn hơi ngẩn ra, rồi nở nụ cười lạnh lẽo như băng.

"Thứ quý giá nhất đối với ta, chẳng phải đều bị các ngươi tước đoạt đi hết rồi sao?"

Đinh ba nhắm ngay cổ gã, đâm xuống, gã nằm bất động, không còn phát ra được âm thanh nào nữa.

Đó là tên cuối cùng. Lửa cháy rất lớn, Dạ Xoa đứng nhìn tàn lửa bay trong không trung, thật rực rỡ.

Cả cuộc đời hắn có mỗi hai thứ quý giá, nhưng hắn chưa đủ lớn mạnh để bảo vệ, thì một thứ đã bị cướp đi, còn một thứ, hắn tự tay đánh mất.

A, không biết y đã đi chưa, hay vẫn còn ngu ngốc muốn siêu độ bọn chúng. Lửa cháy lớn như vậy...

Lúc này Dạ Xoa hối hận.

[Âm dương sư fanfic][Thanh Dạ/Dạ Thanh] Cỏ ven đườngWhere stories live. Discover now