Nhà Đại Hùng rất lớn, có vẻ giàu có. Sân vườn rộng rãi trồng rất nhiều hoa. Nhưng căn nhà lớn như thế cũng chỉ có ba người sinh sống, ban đêm trừ tiếng côn trùng râm ran, tĩnh không một tiếng động.
Thanh Phường Chủ gõ ba lần lên cánh cửa gỗ nặng trịch, âm thanh phát ra trầm trầm.
Người ra mở cửa cho bọn họ là Đại Hùng, quần áo có chút nhếch nhác, xem chừng không được vui.
Vào nhà, Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa mới biết đấy là do Tiểu Hoa nhát gan, nhìn thấy một con chuột, phát hoảng đánh đổ rất nhiều chén bát.
A Trà có vẻ thật ngượng nghịu, nói, "Ngại quá, hai vị, đồ ăn vừa mới chuẩn bị xong... Có lẽ phải chờ một chút nữa..."
Không ngờ, Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa cùng lúc nói không đói bụng, sẽ không dùng bữa.
Nội dung đại khái là vậy, nhưng thật ra Dạ Xoa nói là chỉ muốn ăn thịt người thôi, tìm được hẵng nói.
Trước mặt nhiều người Thanh Phường Chủ không tiện động thủ, chỉ có thể ôn tồn bảo, "Dạ Xoa, đừng ăn nói lung tung."
Ai không biết chắc sẽ cảm thấy y đúng là một người ôn nhu ấm áp lại dịu dàng ưu nhã, làm sao ngờ được đó chỉ là vỏ ngoài giả dối... Dạ Xoa thầm nghĩ như vậy, nhớ tới lúc Thanh Phường Chủ vung thiền trượng đuổi theo đòi đánh hắn, bất giác rùng cả mình.
A Trà hồi sáng còn ngại thân phận hai người, bây giờ lại vô cùng tích cực nài nỉ họ dùng bữa, nói là có thể chuẩn bị lại rất nhanh. Thanh Phường Chủ khéo léo từ chối thật lâu nàng mới từ bỏ ý định, thay vào đó pha một ấm trà thơm, lại bày chút trái cây mời khách.
Đại Hùng thay một bộ y phục mới ra tiếp chuyện hai người, ban đầu ông hỏi một chút chuyện yêu quái, sau biết bọn họ cũng chưa tra ra được gì hữu ích bèn đổi sang nói chuyện phiếm. Quả là người từng đi đây đó nhiều nơi, Đại Hùng biết rất nhiều thứ, nhưng dường như cái gì cũng chỉ nghe người ta nói một ít chứ không hiểu sâu mấy. Nói một hồi nói đến chuyện kinh kệ nhà Phật, bấy lâu nay Thanh Phường Chủ giảng cho Dạ Xoa biết bao nhiêu lời hay ý đẹp hắn chẳng thèm nghe lọt một chữ chắc y cũng uất ức lắm, bây giờ vớ được một người có hứng thú, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Dạ Xoa thấy Thanh Phường Chủ khẽ nhấc chung trà lên nhấp một ngụm liền biết ngay y sắp nói hơn nửa canh giờ, vội vàng bảo muốn ra ngoài hít thở không khí.
Bên ngoài không khí se lạnh, trăng sáng treo cao, những tán cây xoè rộng vẽ ra trên mặt đất những bóng đen loè nhoè như vết mực loang. Những đóa hoa buổi sáng nở rộ rực rỡ bây giờ đã khép cánh ngủ say, trong bóng đêm chẳng nhìn ra màu sắc, đều tái nhợt như nhau.
Dạ Xoa không có gì làm, nhàm chán đi dạo quanh vườn, bỗng thấy đằng sau thân cây dường như có bóng người. Hắn nhẹ nhàng đến gần xem, ra là Tiểu Hoa. Nàng lom khom dưới gốc cây chẳng biết đang làm gì, nhưng có vẻ chăm chú lắm, Dạ Xoa đứng ngay sau lưng nàng cũng chẳng hay.
Dạ Xoa nghe nói nàng nhút nhát, cũng không muốn làm nàng giật mình, cố tình phát ra một ít tiếng bước chân, lại lên tiếng gọi, "Tiểu Hoa, đang làm gì đó?"
YOU ARE READING
[Âm dương sư fanfic][Thanh Dạ/Dạ Thanh] Cỏ ven đường
FanficTên fic: Cỏ ven đường Tác giả: Chính là tui (: Disclaiming: Ngoại trừ các NPC qua đường, nhân vật đều thuộc về dòng game Âm dương sư - Onmyoji do NE phát hành Pairing: Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa (Aobozu và Yasha) Thể loại: fanfic, đam mỹ, thanh thủy...