Nhị,

78 9 0
                                    

Tình Minh, kẻ này đúng là quái đản.

Mồm thì bảo là khế ước, tức là cần ông đây đồng ý mới có thể thành lập đúng không?

Trời đất chứng giám, ta còn chưa nói một tiếng "được" nào! Đã bị hắn lôi cổ đi!

Biến thành hình nhân giấy nằm trong ống tay áo thùng thình của âm dương sư, ta cảm thấy những vết thương trên người đang dần lành lại. Linh lực mạnh mẽ chảy vào thân thể ta, giúp ta lành thương, thanh tẩy bớt oán khí của ta, cảm giác thật dễ chịu.

Ban nãy, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết rồi. Yêu quái, chứ không phải thần tiên. Dù có mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều đi chăng nữa, bị thương cỡ đó cũng chỉ còn đường đi chầu ông bà.

Thế nhưng thật không ngờ Tình Minh còn có thể cứu về nửa cái mạng này của ta, đúng là có chút bản lĩnh. Người như vậy, không lý nào lại bất chấp không nể mặt gã kia, còn có dân làng, khăng khăng muốn ta trở thành thức thần của hắn.

"Tình Minh. Ký khế ước với ta có lợi gì cho ngươi chứ? Muốn ta trở thành thứ vũ khí sống cho ngươi sai khiến?"

Hắn khẽ cười, lắc đầu.

"Những thức thần chiến đấu bên cạnh ta, đều là tự nguyện. Những yêu quái ký khế ước với ta, một số có chung lý tưởng với ta, nhưng không đủ sức thực hiện một mình, vì vậy muốn cùng ta hợp tác. Số còn lại, là những tinh quái nhỏ bé không nơi nương tựa, bị con người xua đuổi, đồng loại bắt nạt, muốn có một mái nhà. Ta không có gì hơn người khác, nhưng ít nhất có thể đảm bảo cho bọn họ cơm no áo ấm."

"Còn ngươi... Ta đã nói, ở chỗ ta có một kẻ rất đặc biệt. Ban đầu, ngươi sẽ rất ghét hắn, a, cái này nhất định đừng nói hắn nghe nhé." Tình Minh mỉm cười, "Nhưng hắn sẽ khiến ngươi thay đổi. Bởi ở hắn, có một loại niệm lực, khiến ngươi không cách nào dứt ra được. Ta không nói đến yêu lực. Hắn là một yêu quái rất mạnh, nhưng hắn không thích dùng đến sức mạnh ấy. Ngươi cũng rất mạnh, Dạ Xoa, nhưng ngươi chưa biết mình phải dùng nguồn yêu lực khổng lồ đó để làm gì. Điều đó khiến ngươi trở nên yếu đuối, và vì vậy nên ngươi mới bị âm dương sư kia chế ngự."

"Trong yêu giới, hẳn ngươi cũng thường xuyên nghe danh những đại yêu quái, sở dĩ được tôn làm đại yêu, không phải chỉ vì bọn họ mạnh. Tửu Thôn đồng tử, sẽ dùng sức mạnh của mình, bảo vệ cho Đại Giang Sơn, cho thần dân của hắn. Mà Tỳ Mộc đồng tử lại sẵn sàng chống đỡ phía sau, hi sinh thân mình vì Tửu Thôn. Đại Thiên Cẩu, có đại nghĩa riêng của y, y sẽ chết để bảo vệ đại nghĩa ấy. Ngọc Tảo Tiền, dùng sức mạnh để bảo vệ cho quá khứ của hắn, chống trả lại số mệnh..."

Tên này nói lắm thật, lải nhải suốt đường, rì rầm như tụng kinh, ban đầu ta có để ý nghe, lúc sau tâm trí ngày càng mơ hồ, không biết từ lúc nào đã ngủ quên mất.

Chỉ nghe văng vẳng trong đầu mấy chữ "bảo vệ" gì đó, lặp đi lặp lại...

[Âm dương sư fanfic][Thanh Dạ/Dạ Thanh] Cỏ ven đườngWhere stories live. Discover now