Thập lục,

62 11 0
                                    

"Keng..."

A... Đây là nơi nào?

Một hành lang lộng gió, tràn ngập ánh nắng. Chiếc chuông gió treo trên mái hiên không ngừng phát ra âm thanh trong trẻo.

Người kia... Là ai?

Thiếu niên ngồi dưới hiên, bóng lưng đơn bạc, thẳng tắp. Hai tay chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm những âm tiết rời rạc.

Ngoài sân, hoa đào tung bay. Một con ó biển chao ngang bầu trời xanh ngắt, rót xuống một tiếng kêu chót vót.

...

Mặt trời lên từ lâu, nhưng ánh sáng không xuyên được qua tầng tầng lá cây rậm rạp. Dạ Xoa cảm nhận được một bàn tay khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, và giọng nói từ tốn đang gọi, "Dạ Xoa, dậy đi."

Dạ Xoa uể oải mở mắt, nhức đầu kinh khủng, nhất thời không suy nghĩ được gì, thậm chí còn hỏi một câu rất ngốc, "Dậy làm gì cơ...?"

"Lên đường thôi, ở đây không an toàn lắm đâu."

"Ừm..." Hắn chậm chạp ngồi thẳng lên, đưa tay đỡ trán, "Nhức đầu quá."

"Uống một chút đi, sẽ đỡ hơn."

Một bình nước được đặt vào tay hắn, đưa lên đến miệng lại thấy bụng nhộn nhạo, đành bảo, "Không cần đâu..."

Đầu óc dần dần tỉnh táo lại, Dạ Xoa trông rõ Thanh Phường Chủ đang ngồi xếp bằng đối diện hắn. Xung quanh hai người là thân cây nối tiếp thân cây, hoang vắng âm u, nào có vẻ gì là nơi đông vui nhộn nhịp đêm qua.

Dạ Xoa thấy hơi rờn rợn, nói, "Giống bị ma dắt ghê." Sau đó hắn để ý thấy vò rượu hôm qua mình uống đặt ngay ngắn bên cạnh, dưới đáy còn một ít rượu trong suốt, mới tin là mình đã dự hôn lễ của nhà thố tinh.

Tiệc đã tàn. Cả một con đường phồn hoa như vậy cũng có thể biến mất sạch sẽ không còn dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.

Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa đều biết bây giờ không nên ở lâu trong rừng, nhanh chóng lên đường.

Cũng may là lúc dự tiệc họ đi gần hết con đường, nên bìa rừng đã ở rất gần. Bên ngoài lại là đồng cỏ thoáng đãng, xa xa có vài căn nhà nhỏ. Nắng rất gay gắt, gió lộng thổi vù vù rát cả mặt. Thấp thoáng đã thấy được vài hàng cây phi lao, chứng tỏ đích đến của họ đã ở ngay phía trước. Dưới chân có đường mòn, hai người cứ men theo đó mà đi.

Như mọi ngày, Dạ Xoa nhân lúc Thanh Phường Chủ không để ý lén nhìn y một chút, sau đó âm thầm cảm thán. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra một chuyện lạ hết sức...

"A Thanh, trên người ngươi... Sao lại có mùi rượu?"

"..."

"Ngươi uống rượu sao? Vò rượu của thố tinh?"

"... Quả thật có nếm thử một chút."

Dạ Xoa thích thú nhìn vẻ mặt hơi lúng túng của Thanh Phường Chủ khi nói dối không được, nói thật không xong, mỉm cười nói, "A Thanh à, ngươi yên tâm, ta không nói với ai chuyện ngươi phạm giới đâu. Thứ rượu đó thú vị như thế, ai mà chẳng tò mò muốn thử một chút chứ."

[Âm dương sư fanfic][Thanh Dạ/Dạ Thanh] Cỏ ven đườngWhere stories live. Discover now