Ánh dương ló dạng, nhuộm sương mù thành màu hồng nhạt.
Thanh Phường Chủ tỉnh dậy, trước mắt mờ nhoè, thật lâu mới trông rõ lại. Y cựa mình, xương khớp đau nhức, trở người một cái cũng không xong.
Sau đó, Thanh Phường Chủ kinh ngạc nhận ra, nguyên nhân chính khiến y trở người không được, là do bàn tay đang bị giữ chặt.
Dạ Xoa ngồi thu lu ngay bên cạnh, gục mặt lên đầu gối, tư thế quái đản như vậy mà hắn ngủ ngon lành. Bởi vì thói quen lúc nhắm mắt lại thế nào là khi mở mắt ra thế ấy, hắn còn đang nắm chặt bàn tay hoà thượng không buông.
Thanh Phường Chủ nhìn chằm chằm hai bàn tay đan vào nhau, quyết định tiếp tục nằm im bất động.
Chuyện xảy ra đêm qua, đoạn trước khi bất tỉnh y còn nhớ rõ. Sau đó cũng có thể dễ dàng đoán ra, Dạ Xoa đã đưa y ra khỏi căn hầm kia, chạy đến nơi này, bỏ lại thôn nọ đằng sau với muôn vàn câu hỏi.
Nhưng tất cả bí ẩn không lời đáp ấy cũng không quan trọng bằng một cái nắm tay, bây giờ trong đầu Thanh Phường Chủ là đủ loại suy đoán cho hành vi kỳ lạ của Dạ Xoa. Có điều, là một tăng nhân, y lập tức loại ngay các lý do dính líu tới phong tình, bởi vậy mà suy nghĩ đến lúc mặt trời lên cao, chiếu thẳng vào mắt qua lổ hổng rất to trên mái nhà cũng nghĩ chưa thông.
Dạ Xoa bị nắng chiếu chói mắt mới chịu thức dậy, ngửa mặt lên mắng, "Mẹ nó, cái mái nhà chết tiệt này..."
Thanh Phường Chủ từ tốn nói, "Dạ Xoa, đừng nói tục."
Dạ Xoa uể oải "ờ" một tiếng, còn chưa tỉnh hẳn, cúi đầu nhìn Thanh Phường Chủ đã thức giấc từ tám đời, lại nhìn tay mình...
!!!
Dạ Xoa tái mặt, vội vàng thả tay, gượng gạo cười nói, "A Thanh... Chuyện này... Chắc là do tật xấu của ta, khi ngủ hay sờ lung tung ấy mà ha ha ha."
Hắn không biết chuyện tất cả tật xấu khi ngủ của hắn đã bị Thanh Phường Chủ biết hết rồi, nói dối vô ích.
Nhưng Thanh Phường Chủ tất nhiên không vạch mặt hắn, y chủ động nói sang chuyện khác, "Đêm qua cảm ơn ngươi."
Dạ Xoa khó xử nói, "Có gì đâu... Ta còn cần ngươi giải phong ấn cho ta mà, tất nhiên phải giúp ngươi rồi."
Thanh Phường Chủ im lặng một lát, sau đó lên tiếng, "Bây giờ cũng được."
Dạ Xoa ngẩn ra, "Được cái gì?"
Thanh Phường Chủ chống tay ngồi dậy, hơi khó khăn, cũng may có Dạ Xoa đỡ, lại đưa thiền trượng cho y chống mới có thể đứng vững. Y lấy trong tay áo ra một lá bùa, xé làm đôi, ném vào trong đống tàn lửa. Mảnh giấy bắt lửa, bùng lên, cháy sạch sẽ.
"Xong rồi."
Dạ Xoa mờ mịt, "Cái gì xong rồi?"
"Đấy là thứ Tình Minh đại nhân dùng phong ấn ngươi. Đốt đi rồi, phong ấn cũng giải."
Hắn ngờ vực cầm lấy đinh ba, thử vận chuyển yêu lực. Không ngờ lần này lại thành công, Dạ Xoa vui đến không kiềm được, chạy ra khỏi nhà, chạy thật xa thật xa ra mảnh đất trống rộng mênh mông, cắm đinh ba xuống đất, gào lên: "Biển Hoàng Tuyền!"
YOU ARE READING
[Âm dương sư fanfic][Thanh Dạ/Dạ Thanh] Cỏ ven đường
FanficTên fic: Cỏ ven đường Tác giả: Chính là tui (: Disclaiming: Ngoại trừ các NPC qua đường, nhân vật đều thuộc về dòng game Âm dương sư - Onmyoji do NE phát hành Pairing: Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa (Aobozu và Yasha) Thể loại: fanfic, đam mỹ, thanh thủy...