Thập thất,

68 11 0
                                    

Mẹ nó, lại sao nữa...

Ban nãy A Thanh vẫn còn đứng ngay cạnh ta, sao mới chớp mắt một cái đã biến mất rồi?

Y đã đi đâu? Không đúng, A Thanh không phải người sẽ đột nhiên bỏ di mà không nói ta tiếng nào.

Xung quanh có cảm giác bất thường, khó chịu quá...

Không được, ta phải đi tìm A Thanh.

Ban nãy chúng ta đã định đi đến phía sau rừng phi lao kia, không bằng cứ đi đến đó vậy, biết đâu.

Bàn chân ta giẫm lên cát lại có cảm giác bông mềm như mây, thật là quái đản. Hàng phi lao trông gần hoá xa, đi mãi mà vẫn chưa tới. Bỗng có một người đàn ông trung niên gánh hai thùng nước từ đâu chạy ra, nhìn thấy ta, gương mặt nhăn nhó giãn ra, vui vẻ gọi, "Dạ Xoa đấy hả?"

Ta ngạc nhiên, người này biết ta ư? Thường thì gặp lại người quen không có gì tốt lành, vì phần lớn bọn họ sẽ gào lên "Dạ Xoa đốt nhà" gì đó... Nhưng ông ta lại có vẻ không phải nạn nhân của "Dạ Xoa", vì thái độ đối với ta rất thân thiết.

"Dạ Xoa, mang hai thùng nước này về trước đi." Ông cười, "Bà ấy đang đợi đó."

Thấy người ta cười với mình thật không dễ chịu. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng đối với kẻ "người gặp người đuổi, hoa thấy hoa tàn" như ta, nụ cười tươi tắn của người khác rất có khả năng không phải điềm tốt lành gì.

Vả lại, "bà ấy" là ai mới được?

...

Nhưng Dạ Xoa vẫn bất tri bất giác đồng ý, mang gánh lên vai, rảo bước về phía hàng phi lao. Hắn mơ hồ cảm thấy đây là nhiệm vụ của hắn, ngày nào hắn cũng phải làm mấy việc này cả mà.

Đòn gánh càng ngày càng nặng trĩu. Tầm nhìn cũng thấp đi nhiều. Dạ Xoa bị biến thành một đứa bé loài người bảy tám tuổi, khó khăn lắm mới vác nổi hai thùng nước, chầm chậm đi về phía hàng phi lao.

Phía sau là một toà phủ đệ khang trang rộng lớn, người ra kẻ vào tấp nập không ngớt. Đứa bé đi vào bằng cửa sau, mang nước vào bếp.

Căn bếp rất rộng, có năm, sáu người phụ nữ đang nấu nướng, một người nhìn thấy nó liền gọi, "Dạ Xoa! Nhanh đem nước lại đây! Bọn tao chờ mày đến khét cả nồi rồi."

Dạ Xoa không nói gì, hơi liếc qua người phụ nữ đang đánh vảy cá ở góc phòng, thấy nàng mỉm cười gật đầu, nó lẳng lặng đặt một thùng nước xuống rồi vội vã chạy biến đi mất.

Phía tây phủ có một căn phòng bị dán giấy niêm phong. Dạ Xoa đưa tay xé toạc mảnh giấy không do dự, khệ nệ khiêng thùng nước còn lại vào trong. Đây là một căn phòng ngủ, vốn được bày trí rất đẹp đẽ sang trọng, nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra mà lại trở nên bừa bãi lộn xộn. Những vật trang trí tinh xảo hoặc ngã lăn lóc trên sàn, hoặc bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trên tấm mền hoa còn in dấu một vũng máu đã khô, khắp phòng cũng có rất nhiều dấu tay máu, vết xước do móng tay cào ra.

Dạ Xoa gom các mảnh vỡ ném vào giữa tấm chăn rồi cuộn lại, lăn sang một bên. Những vật dụng còn nguyên vẹn thì đẩy vào một góc phòng. Sau đó nó thấm nước một chiếc khăn nhỏ, bắt đầu lau chùi sàn nhà. Nhìn kỹ mới thấy trong kẽ sàn còn kẹt những nhúm lông đen trông rất ghê tởm, nó kéo ra mãi mà không hết.

[Âm dương sư fanfic][Thanh Dạ/Dạ Thanh] Cỏ ven đườngWhere stories live. Discover now