Chương 1 : Đồ đệ truyền thuyết

813 57 1
                                    

Hàn phong lẫm liệt, không khí đóng băng, Thẩm Nguyệt Trạch mặt mày tái nhợt đi vào một khách điếm náo nhiệt, tiểu nhị trong điếm lập tức ân cần ra đón.

"Khách quan, ngài muốn ăn cơm hay là ở trọ?"

Thẩm Nguyệt Trạch tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống, đặt hành lý trên bàn nói: "Ăn cơm, dọn lên mấy món sở trường, thêm một bình đào hoa nhưỡng."

"Được, ngài chờ một lát, ta pha cho ngài ấm trà."

Thẩm Nguyệt Trạch ngồi trên ghế ôm hai tay hà hơi, hai chân không ngừng chà sát trên sàn nhà, hi vọng có thể ấm áp hơn một chút.

Y tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm, thật vất vả luyện đến Tích Cốc kỳ, từ nay về sau một bộ không ăn khói lửa nhân gian, cũng không cần chịu khổ chịu tội như phàm nhân. Nhớ tới trước kia thân thể nóng lạnh bất xâm, Thẩm Nguyệt Trạch thật muốn gào khóc.

Ôm chén trà trong tay, Thẩm Nguyệt Trạch cắn răng oán hận nghĩ thầm: "Huyết Hải môn đáng chết hại ông đây ra nông nỗi này, sau này gặp một người ông chém một người!"

Sau đó y hướng hệ thống đang co thành một đoàn trong đầu quát: "Ngươi là đồ lừa gạt! Dám bắt ta đi tự bạo ngăn Huyết Hải lão tổ, không đùa chết ta ngươi liền mất hứng đi? Nói gì mà chỉ cần khiến nhân vật chính đừng hắc hóa là được. Hắn không phải rất đơn thuần rất nghe lời đó sao? Việc gì phải bắt ta chắn cho hắn rồi tự bạo? Ta đúng là xui xẻo đến mấy đời mới bị hệ thống chết tiệt ngươi trói buộc!!!"

Hệ thống yếu ớt lui vào góc: "Đới Tinh Lâu, thuở nhỏ nhận hết khuất nhục, ngươi nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài, thực chất nội tâm hắn đã sớm bị hắc hóa ăn mòn, ta không phải đang giúp đỡ ngươi trở thành ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh hắn, khiến hạt giống tình yêu trong lòng hắn mọc rễ nẩy mầm sao? Nếu không đến cuối cùng hắn vẫn đi hủy diệt thế giới, hai chúng ta đều xong đời."

Mấy chiếc bàn huyên náo bên cạnh hoàn toàn không đả động đến Thẩm Nguyệt Trạch, y từ trong trí nhớ đem thập đại khổ hình của Tu Chân Giới ra, ở trong đầu một lần lại một lần lăng ngược đám người Huyết Hải môn, còn có cái hệ thống đáng chết kia.

Cho đến khi y nghe được một câu, "Này, các ngươi biết gì chưa? Diêu Quang phong phong chủ bị đuổi khỏi Thất Tinh thánh địa."
Thẩm Nguyệt Trạch uống trà, tâm nghĩ: Nói hươu nói vượn, ta lúc nào bị đuổi ra ngoài?

Tiếp đó y nhìn qua một kẻ khác đang vô cùng nghi hoặc hỏi: "Diêu Quang phong phong chủ không phải bị Huyết Hải môn môn chủ giết chết sao? Thất Tinh thánh chủ còn vì y cử hành tang lễ, sao y có thể bị đuổi khỏi Thất Tinh thánh địa? Ngươi đừng nói hươu nói vượn."

Thẩm Nguyệt Trạch gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng, "Ta chết khi nào?"

Sau đó y nhớ tới thân hình hiện tại là hệ thống một đường đắp nặn cho, tu vi mấy trăm năm tu luyện của y a!

Thanh niên áo xanh khinh bỉ nhìn đồng bọn bắt đầu kể: "Ngươi đang nói lịch sử năm nào đó? Ta nói là nói tân nhậm phong chủ, đồ đệ của tiền phong chủ Thẩm Nguyệt Trạch, Đới Tinh Lâu."
"Đới Tinh Lâu? Chưa từng nghe nói qua, hắn kế nhiệm phong chủ khi nào?"

(Đm) Đồ đệ đã hắc hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ