Chương 12 : Đồ đệ "biến bạch"

238 19 0
                                    

 

        Sơn hào hải vị, cẩm y ngọc thực, đãi ngộ Lăng gia dành cho Thẩm Nguyệt Trạch thật không sai, đáng tiếc Thẩm Nguyệt Trạch không hề cảm kích, ăn cơm xong liền ném đũa, ngữ khí không tốt hướng Lăng Lộ chất vấn: “Các ngươi muốn nhốt ta bao lâu?”

        Khóe môi Lăng Lộ hiện ra một mạt tươi cười, đi đến bên người Thẩm Nguyệt Trạch ngồi xuống nói: “Chúng ta chỉ là muốn mời Thẩm tiên sư đến làm khách mà thôi, chẳng qua có mấy việc nhỏ cần thỉnh Thẩm tiên sư phối hợp.”

        Con ngươi trong sáng lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Lộ, khóe miệng câu lên một mạt châm biếm: “Các ngươi cho rằng ta có thể mở ra Đạm Đài di tích?”

       Lăng Lộ mi mắt buông xuống, động tác ưu nhã rót cho mình một ly trà, chậm rãi nói: “Đồ đệ của ngài có thể.”

       Thẩm Nguyệt Trạch nghĩ, Lăng Lộ biết được Đới Tinh Lâu là hậu duệ của tộc Đạm Đài cũng không ngoài ý muốn, ở trong nguyên tác nhân vật chính vì chuyện này mà bị đuổi giết mấy vạn dặm, sau đó bị người dùng mỹ nhân kế công phá, mở ra di tích, bên trong di tích dĩ nhiên là một phen tranh đoạt thảm thiết. Đương nhiên, em gái vốn là gián điệp cũng thành công bị nhân vật chính thu phục, hậu quả chính là nàng cùng nhân vật chính bị đuổi giết chỉnh chỉnh một trăm vạn chữ.

       Thực mọe nó sến chảy nước! Lúc ấy Thẩm Nguyệt Trạch một bên xem một bên không ngừng phun tào.

        “Đới Tinh Lâu đã bị trục xuất khỏi sư môn.” Thẩm Nguyệt Trạch thản nhiên nhìn Lăng Lộ, y hiện tại không muốn gặp nhất chính là tiểu súc sinh kia, lại dám động thủ với y!

        Quả nhiên vẫn là đánh giá cao chính mình, mặc dù nhân vật chính được chính tay y vất vả ‘cải tạo’, cũng không thể khinh thường! Chung quy, nhân vật chính trong nguyên tác chính là máy ủi đất hình người đó!

       Vô luận là thị nữ bên người, hay là kỹ nữ thanh lâu, hay là công chúa cao quý, hay là phụ nhân đã qua cưới gả, nguyện ý hay không nguyện ý… Chỉ cần là giống cái xuất hiện qua trong sách, không luận chủng tộc không luận tuổi chỉ luận bề ngoài!!
Lăng Lộ không lưu tâm nói: “Thực mỏi mắt mong chờ.”

      Đúng lúc này, một gã hộ vệ bề ngoài trẻ tuổi vội vã chạy vào, ở bên tai Lăng Lộ nói gì đó, trong mắt Lăng Lộ lập tức bộc phát vui mừng không thể ức chế, “Ngươi nói thật?”

      Hộ vệ gật đầu nói: “Thiên chân vạn xác, đang ở bên ngoài cửa lớn.”

       Lăng Lộ nhắc làn váy chưa kịp cùng Thẩm Nguyệt Trạch cáo từ đã vội vã chạy ra ngoài.

       Thẩm Nguyệt Trạch thấy bộ dáng khẩn cấp của nàng trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng từ trên ghế đứng lên, bước đến bên cửa sổ mở cửa ra chuẩn bị đào tẩu, nhưng mà y vừa mở cửa, hai hộ vệ canh cửa chính kia đã chuyển qua đứng ngoài cửa sổ, hai thanh đao ở ngoài cửa sổ hình thành một chữ “X” ý bảo đường này không thông, cũng không đợi Thẩm Nguyệt Trạch có động tác khác, phía sau đã truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Đới Tinh Lâu.

(Đm) Đồ đệ đã hắc hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ