Chương 17: Bệnh sợ độ cao

258 20 0
                                    

    Hào quang đỏ rực phản chiếu phía trên biển mây, hình thành ráng đỏ tráng lệ đẹp mắt, từ trong biển mây hiện ra từng ngọn núi hình thù kỳ quái, tựa như đảo thần tiên treo lơ lửng bên trên biển mây.

    Cách mặt đất ngàn mét, Đới Tinh Lâu ôm lấy eo lưng gầy gò của Thẩm Nguyệt Trạch, bước chậm trên đám mây màu đỏ, đầy tiếu ý nhìn Thẩm Nguyệt Trạch đang toàn thân cứng đờ hai mắt nhắm:

    “Sư phụ, ngươi không muốn mở mắt nhìn một cái sao? Vân Hải ngoài Vọng Tiên thành chính là một trong những cảnh sắc nổi danh nhất Tu Chân Giới đó.”

    “Không xem!” Thẩm Nguyệt Trạch nhắm mắt trảm đinh chặt sắt nói, y nhanh chóng ôm chặt cánh tay Đới Tinh Lâu đang đặt trên thắt lưng chính mình, nhất định chết cũng không buông.

    Cái chứng sợ độ cao chết tiệt!

    Đới Tinh Lâu nhìn Thẩm Nguyệt Trạch ôm chặt tay mình, trong lòng thoả mãn không gì sánh kịp, đây là lần đầu tiên sư phụ gắt gao lôi kéo tay hắn như thế, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra, Đới Tinh Lâu rất hi vọng đoạn đường này có thể vĩnh viễn kéo dài.

    Đáng tiếc là, suy nghĩ của Thẩm Nguyệt Trạch hoàn toàn tương phản với hắn.

    “Còn… Còn bao lâu mới đến nơi?” Thẩm Nguyệt Trạch nhắm chặt hai mắt, có chút run rẩy hỏi.

    Nếu không phải gấp gáp đến Vọng Tiên thành tìm người giải thực cốt chung, y sẽ không để Đới Tinh Lâu mang mình phi hành!

    Hào quang đỏ rực chiếu vào thân hình cao lớn cường tráng của Đới Tinh Lâu mặt, hắn chậm rãi vươn tay phải ra, nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt dưới ráng hồng càng thêm non nớt của Thẩm Nguyệt Trạch, nhắm mắt lại chậm rãi mà cẩn thận dán lên đôi môi vì sợ hãi mà nhếch lên của Thẩm Nguyệt Trạch.

    Đới Tinh Lâu một đường hôn nhẹ đến vành tai non mịn Thẩm Nguyệt Trạch, âm thanh ôn nhu mà trầm thấp mê hoặc nói: “Sư phụ, có ta đây, đừng sợ!”

    “Ong…”

    Tiếng chuông trầm thấp kéo dài không dứt từ nơi xa truyền đến, đám mây ôn nhu phiêu đãng dưới chân tựa như thỏ tử chịu kinh hách, lập tức rối loạn, hợp thành gợn mây đồ sộ, nhưng cảnh tượng này cũng không duy trì được bao lâu, đám mây vừa hợp lại lần nữa bị tiếng chuông truyền đến đánh tan.

    Cảm giác được bản thân vừa bị chiếm tiện nghi, Thẩm Nguyệt Trạch phẫn nộ mở to mắt, sau đó vừa nhìn thấy chính mình vậy mà lại treo ở nghìn mét trên cao, nhất thời bị dọa tiểu!

    Giữa không trung, Thẩm Nguyệt Trạch toàn thân run rẩy ôm cổ Đới Tinh Lâu, hai chân không biết từ khi nào quấn lên eo lưng cường tráng hữu lực của Đới Tinh Lâu, sắc mặt xanh trắng run rẩy mắng to: “Tiểu tử chết tiệt ngươi sao còn dừng ở trên không? Mau thả ta xuống dưới!”

    Đới Tinh Lâu hai tay tự nhiên đặt ở eo mông Thẩm Nguyệt, vẻ mặt tâm viên ý mã nghĩ một đằng nói một nẻo đáp: “Dạ, sư phụ.”
Một thân ảnh tuấn dật thiên tiên xuất hiện ở phía xa, lòng bàn tay như bạch ngọc nâng một cái chuông đồng lớn chừng ngón cái nhẹ nhàng lắc lư, từng vòng gợn sóng trong suốt chậm rãi khuếch tán.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đm) Đồ đệ đã hắc hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ