Chương 9: Em gái, đừng đi!

213 21 2
                                    


Editor: Tà

 

Tục ngữ nói, thượng có chính sách hạ có đối sách.

Sau khi xúi giục Đới Tinh Lâu mang theo mình rời khỏi Thất Tinh Thánh Địa, Thẩm Nguyệt Trạch đảo đảo hai mắt liền nghĩ ra một biện pháp đối phó với nhiệm vụ của Hệ Thống, Hệ Thống chỉ yêu cầu y đi theo lộ tuyến của nữ chính, cũng không phải không cho nữ chính tiếp tục đi lộ tuyến của chính nàng.

Thẩm Nguyệt Trạch xoa tay, tự cảm thấy bản thân thông minh vô đối, sau đó nói với Đới Tinh Lâu đứng bên cạnh y: “Chúng ta đi đường này.”

Đới Tinh Lâu nhìn thoáng qua đường nhỏ hoang vu phía trước, sủng nịch nhìn Thẩm Nguyệt Trạch nói: “Được.”

Thẩm Nguyệt Trạch cả người run run, da gà rơi đầy đất, đi ở phía trước âm thầm vì chính mình bơm hơi nói: “Nhất định phải đem nhân vật chính bẻ trở lại, nếu không gặp tai ương chính là bản thân mình, em gái, thật xin lỗi…”

Một lúc lâu sau, Thẩm Nguyệt Trạch vẻ mặt vui sướng đứng ở trước mặt một tòa miếu đổ nát, cảm động đến muốn rơi lệ. T_T

Đới Tinh Lâu nghi hoặc nhìn Thẩm Nguyệt Trạch, hỏi: “Chỉ là một tòa miếu đổ nát mà thôi, sư phụ vì sao kích động đến vậy?”

Đương nhiên là vì đây là địa điểm ngươi cùng tiểu đệ ngươi không biết cùng bao nhiêu người trong hậu cung gặp nhau a! Em gái trước đó đã bỏ qua, em gái tiếp theo nhất định phải nắm chắc!

Thẩm Nguyệt Trạch nhìn đổ miếu đổ nát như sắp sập đến nơi, vẻ mặt thâm trầm nói: “Đây không chỉ là một tòa miếu đổ nát, đây là tín ngưỡng còn sót lại, phồn hoa lúc trước sớm theo thời gian trôi qua mà trở nên điêu tàn, thế gian này không có gì tàn khốc hơn thứ gọi là thời gian.”

Nói đến, Thẩm Nguyệt Trạch lại thật sự thương cảm đứng lên, cho dù biết thế giới trong sách cùng thế giới hiện thực thời gian lưu tốc bất đồng, y vẫn nhịn không được sợ hãi, chờ y hoàn thành nhiệm vụ trở về, hết thảy có phải đã không còn tồn tại? Phụ mẫu dần dần già đi có phải mỗi ngày đều ở chờ đợi y trở về, có phải mỗi ngày đều vượt qua trong kỳ vọng cùng tuyệt vọng?

Thẩm Nguyệt Trạch bước chân nặng nề đi vào miếu đổ nát, như là rau xanh bị sương đánh qua, cả người buồn bực ủ dột.

Đới Tinh Lâu nhìn đáy mắt tràn đầy tưởng niệm cùng quyến luyến của Thẩm Nguyệt Trạch, trong lòng đau xót, hắn cũng không phải nhìn không ra người Thẩm Nguyệt Trạch đăm chiêu nhung nhớ không phải là người yêu, nhưng hắn chính là không chịu nổi bất luận kẻ nào chiếm cứ vị trí trong lòng Thẩm Nguyệt Trạch.

Trái tim của sư phụ, chắc chắn phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về chính mình, bất luận kẻ nào cũng không được phép chiếm cứ, dù chỉ một chút!

Chạng vạng, một tiếng sấm vang, mưa to tầm tã trút xuống, Thẩm Nguyệt Trạch không yên lòng cầm đồ rừng nướng bắt được từ trong núi, thường xuyên nhìn với ra bên ngoài.

(Đm) Đồ đệ đã hắc hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ