Chương 11 : Đạm đài cổ tộc

193 19 0
                                    

       Màn che buông xuống, trầm hương lay động, Thẩm Nguyệt Trạch chậm rãi mở mắt, con ngươi chuyển động một chút, sau đó liền phát hiện đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Y xốc chăn gấm lên, thấy áo trong của mình không biết đã được người nào thay cái mới, dấu vết bị cắn xanh tím thiếu chút nữa xuất huyết vẫn còn trước ngực, sắc mặt đã muốn đen thui, vội vàng đưa tay lấy xuống nam trang treo ở giá áo bên cạnh.

         Trong lòng y đã sớm đem tiểu súc sinh Đới Tinh Lâu kia thiên đao vạn quả một trăm lần! Em gái mềm mại dễ thương có gì không tốt? Vì sao cứ quấn lấy y đến chết không buông?

         Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh “cộc cộc cộc”, Thẩm Nguyệt Trạch đã mặc y phục xong nhẹ nhàng thở ra, tiếng đập cửa có tiết tấu nhẹ nhàng như vậy nhất định không phải Đới Tinh Lâu.

         Thẩm Nguyệt yên tâm mở cửa, đập vào mắt là một khuôn mặt diễm lệ động nhân, một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi đứng ở cửa, ánh mặt tràn đầy tươi cười rạng rỡ nhìn Thẩm Nguyệt Trạch.

         “Lăng Lộ!” Thẩm Nguyệt Trạch kinh ngạc mở to hai mắt, y không nghĩ tới người cứu mình sẽ là Lăng Lộ, thế này cũng quá trùng hợp rồi.

          Lăng Lộ bưng một cái chén sứ đi vào trong phòng, vẻ mặt tươi cười nói với Thẩm Nguyệt Trạch: “Tiên sư ngủ cả một ngày chắc là đói bụng, đây là ta cố ý để đầu bếp tốt nhất trong phủ nấu cho tiên sư chút cháo, tiên sư nếm thử xem, đương nhiên là còn kém xa những món ăn trân quý ở Thất Tinh Thánh Địa.”

           “Lăng cô nương khiêm tốn.”

         Kỳ thật Thẩm Nguyệt Trạch vừa tỉnh dậy đã cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn, hương vị bay ra từ chén sứ trên bàn khiến Thẩm Nguyệt Trạch không tự giác nuốt nuốt nước miếng, y nhìn thấy Lăng Lộ mở nắp chén sứ ra, vội vàng đi qua tiếp nhận muỗng chén, nói: “Đa tạ Lăng cô nương, tự ta là được.”

        Lăng Lộ ngồi đối diện với Thẩm Nguyệt Trạch, hai mắt sáng ngời nhìn Thẩm Nguyệt Trạch, vẻ mặt thân thiết hỏi: “Ngày hôm trước ta gặp tiên sư một mình hôn mê ở ven đường, là gặp phải ác nhân sao? Lệnh đồ vì sao không ở bên người tiên sư? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

         Thẩm Nguyệt Trạch nhìn em gái đối diện sắc mặt có chút hồng hồng, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh chính mình y phục bất chỉnh nằm ở ven đường, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nói: “Không có gì, chỉ là gặp chút chuyện cho nên ta cùng hắn lạc nhau.”

         Lăng Lộ nhiệt tình nói: “Lăng gia ta ở Vong Ưu thành cũng có một chút thế lực, nếu như tiên sư cần, ta lập tức đi tìm phụ thân, nhờ phụ thân sai người hỗ trợ ngài tìm kiếm lệnh đồ.”

       “Không không không….” Thẩm Nguyệt Trạch vội vàng buông thìa xuống, giữ chặt Lăng Lộ đang muốn chạy tới cửa, vẻ mặt cười gượng nói: “Không cần phiền toái không cần phiền toái, ta tự có biện pháp liên lạc với hắn.”

       “Là như vậy a…” Lăng Lộ có chút thất vọng trở lại ngồi xuống trước mặt Thẩm Nguyệt Trạch, khiến Thẩm Nguyệt Trạch nhịn không được thầm chửi, tiểu tử kia đến tột cùng có gì tốt? Chỉ nhìn thấy một mặt của hắn mà em gái đã mất hồn mất vía nhớ thương, Thẩm Nguyệt Trạch cảm giác cháo hoa trong miệng có chút chua.

(Đm) Đồ đệ đã hắc hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ