Ở Thiên Xu phong hai ngày, Thẩm Nguyệt Trạch rốt cuộc vì tưởng niệm mà tìm đến thất sư muội Bạch Nhược Vi, nhờ nàng mang y trở về Diêu Quang phong.
Bạch Nhược Vi một thân bạch y tiên khí nhàn nhạt tựa như tiên tử rơi xuống từ chín tầng mây, cùng Thẩm Nguyệt Trạch một thân nam trang nhẹ nhàng đẹp đẽ, hai người thoạt nhìn giống như một đôi thần tiên quyến lữ, xứng đôi vô cùng.
Bạch Nhược Vi cười khẽ: “Sư huynh mấy năm chưa về, Diêu Quang phong cũng bị hảo đồ đệ của ngươi ép buộc đến mức chỉ còn lại vài đệ tử tạp dịch.” Nàng phất tay một cái, thiếu niên dung mạo phổ thông kính cẩn nghe theo đi tới.
“Gặp qua Thẩm tiên sư.” Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh cúi đầu, hoàn toàn tương phản cùng nội tâm hắn hiện tại.
Bạch Nhược Vi lạnh nhạt nhìn thiếu niên, phân phó: “Hảo hảo hầu hạ tiên sư, nếu có nửa điểm thất lễ, lập tức vĩnh viễn cút khỏi Thất Tinh thánh địa.”
Thiếu niên kính cẩn nghe theo đáp: “Thỉnh tiên sư yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm tận lực.”
Thẩm Nguyệt Trạch nhìn tiểu sư muội tựa tiên tử, trong lòng có chút ngứa, trên mặt cười muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu: “Làm phiền sư muội, mấy năm không gặp sư muội càng thêm mỹ lệ động lòng người.”
Bạch Nhược Vi đem ánh mắt chuyển đến trên người thiếu niên, vừa lúc thấy được ánh mắt hận không thể giết nàng của thiếu niên, nàng ha ha nở nụ cười, nhất thời giống như một đóa hoa nở rộ mỹ lệ, mê hoặc lòng người.
Thẩm Nguyệt Trạch nhìn dung mạo tuyệt thế của nàng nhất thời có chút xuất thần, hiện tại y đã trở lại sư môn, chính là áo cơm vô ưu, nhưng tiểu đồ đệ bị đuổi đi của y thì sao? Có phải đang màn trời chiếu đất ăn không no bụng? Có phải đang cùng người chém giết tranh đấu? Có phải… Đã thật lâu chưa từng nở nụ cười?
Bạch Nhược Vi cảm giác được thiếu niên siết chặt song quyền, cười càng sung sướng.
Cáo biệt Bạch Nhược Vi, Thẩm Nguyệt Trạch dẫn thiếu niên trở lại nơi ở của mình, Diêu Quang điện, trong Diêu Quang điện có bố trí Tuyệt Trần trận, cho dù là mấy năm không có người quét tước cũng không dính tro bụi.
Thẩm Nguyệt Trạch nhìn chung quanh cung điện lịch sự tao nhã như trước, hỏi thiếu niên đứng phía sau: “Ngươi tên là gì?”
Không có tiếng đáp trả, Thẩm Nguyệt Trạch đang muốn xoay người lại đột nhiên bị người từ phía sau hung hăng ôm lấy. Thẩm Nguyệt Trạch lông tơ dựng đứng đang muốn lớn tiếng chất vấn, bên tai đã truyền đến âm thanh quen thuộc.“Sư phụ, ta rất nhớ ngươi…” Cùng âm thanh phổ thông lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, âm thanh này trầm thấp từ tính lộ ra một cỗ ma tính, như Mị Ma chuyên môn dụ hoặc người đọa lạc.
“Tinh Lâu!” Tuy rằng giây phút chính mình bị ôm lấy kia đã đoán được, nhưng Thẩm Nguyệt Trạch vẫn nhịn không được hưng phấn, lúc tỉnh lại đã muốn đi tìm, nhưng mà thân thể phàm nhân này ở Tu Chân Giới quả thật nửa bước khó đi.
Thật may chính hắn tự trở về.
Bỗng nhiên, Thẩm Nguyệt Trạch nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lập tức u ám, thanh âm y băng lãnh nói: “Buông ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đm) Đồ đệ đã hắc hóa
RandomĐồ đệ đã hắc hóa Tác giả : Dung Hằng Thể loại : Xuyên thư , dị thế , tu chân , hệ thống , dưỡng thành , sư đồ , niên hạ , cường cường Editor : Tà Tình trạng : Hoàn Cp : Vặn vẹo hắc hóa biến thái công X Ngoại tiên khí nội thổ tào thụ Văn án : ...