Chương 3

3.5K 217 6
                                    

"Mình sẽ ở ký túc xá cực tinh trong thời gian tới, nhưng nhà hàng thì sao đây?" Cô vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, bỗng điện thoại cô reo lên. "A! Là Otou-san!" Cô bắt máy và nói chuyện.

"A! Haru, sao rồi thi tốt không con gái?" Jouichirou hỏi.

"Con khá thất vọng khi bài thi đầu vào dễ vậy đó Otou-san, mà ở đó con cũng tìm được khá nhiều người thú vị!" Giọng cô chán nản cất lên.

"Ha, ta biết con thích nơi đó mà!" Jouichirou cười nói.

"Mà Otou-san, ano..." Cô nói ngập ngừng.

"Hử? Có chuyện gì sao Haru?" Ông nghe vậy, hỏi lại cô.

"Con ở ký túc xá được chứ ạ?"

"Oh! Được chứ, đừng lo Haru. Nhà hàng có Souma nên khỏi lo! Ngày mai ta sẽ gửi đồ đạc của con đến đó!"

"Ừm!" Cô cũng yên tâm một chút.

"Hora Souma, ra nói chuyện với Haru đi!" Jouichirou quay sang gọi Souma.

"Hửm? Haru gọi hả ông già?" Souma nói rồi cầm điện thoại. "Haru? Em không quay lại à?" Giọng nói của Souma có chút buồn.

"Ừm! Em sẽ ở lại đây, Onii-san. Nhưng em sẽ về nhà vào tuần lễ, được chứ?" Giọng nói của cô cũng mang mác buồn.

"Ờ! Vậy tuần lễ gặp lại Haru, lâu rồi chúng ta không đấu một trận đấy." Souma nói xen chút hào hứng.

"Ừm, gặp lại sau Onii-san!" Cô dập máy và bước đi.

Đi một đoạn, cô gặp hai người. Một người tóc cam cà có đôi mắt tím nhẹ, người bên cạnh cầm khá nhiều giấy tờ có mái tóc hồng và đôi mắt nâu. Hai người đó đi ngang qua cô, cô có cúi đầu chào và đi lướt qua nhau.

Một lúc sau mới đến ký túc xá cực tinh, đường đi xa làm cô mất sức. Ở đây khá u ám nên làm cô rùng mình. 'Bộ đây là nhà ma hả?' Cô bước vào và thấy nơi này rất sạch sẽ có lẽ không phải bị ma ám đâu nhỉ?

"Ồ! Cháu là người mới sao?" Một giọng nói phát ra từ trong bếp, một bóng người bước ra. "Ta là chủ của ký túc xá này, cháu có thể gọi ta là Fumio. Nếu muốn ở lại đây thì cháu phải đậu một bài kiểm tra!"

"Hử? Một bài kiểm tra!" Cô hỏi.

"Ờ! Một bài kiểm tra đầu vào!" Fumio-san đã hướng dẫn cô vào bếp và cô đã rất ngạc nhiên khi nhà bếp rất rộng và nó gần như có tất cả mọi thứ. "Cháu có thể sử dụng những nguyên liệu ở đây và làm bất cứ thứ gì cháu muốn!" Cô lướt tay qua rau. "Ừm rất tươi!"

Cô đeo tay tạp dề vào, lấy dải ruy băng trong túi bược tóc thành đuôi ngựa. "Được rồi!"

Sau một hồi loay hoay trong bếp. Cô bưng ra một cái chén to và nóng hổi, đặt trước mặt Fumio-san.

"Mời bà thưởng thức. Là Ramen châu á!"

Bà nhướng mày. "Ramen hả?" Bà cắn một miếng thịt viên. "Ahh, thịt được làm rất hoàn hảo, nó chảy vào miệng của ta một hương vị rất tuyệt vời khi cho vào miệng!" Bà nhắm mắt lại. "Cháu thậm chí còn cho một ít vụn bánh vào nữa....ta tự hỏi cháu lấy vị gừng ở đâu ra? Nó rất ít, nhưng lại rất phong phú. Ta không nhớ là ở trong đó có gừng!"

(Đồng nhân Shokugeki no Souma) Ẩm thực tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ