"Hả? Cháu sẽ đấu một trận Shoukugeki sao?" Fumio-san hỏi cô.
"Vâng, Aldini-san đã thách đấu với cháu và cháu đã nhận lời." Cô nói.
"À mà Fumio-san, Isshiki-senpai đâu rồi?" Cô nhìn quanh ký túc xá một hồi rồi quay sang hỏi Fumio-san.
"À, thằng nhóc đó đang có một trận Shoukugeki." Fumio-san nói.
"Shoukugeki?"
"Shoukugeki là một thử thách nấu ăn 1-1 truyền thống của Tootsuki. Trận đấu chủ yếu được tổ chức để giải quyết các vụ tranh cãi của các học viên, sẽ có một số luật lệ đối với một trận Shokugeki cháu phải đưa ra một số lời đề nghị với đối thủ của mình, và nấu thắng thì đối thủ của cháu bắt buộc phải làm theo lời đề nghị cháu đặt ra và nếu thua thì ngược lại cháu sẽ bắt buộc phải làm theo đề nghị của đối thủ." Cô gật đầu nghe Fumio-san giải thích.
"Shokugeki cần 3 điều kiện, một người có quyền và tuyên bố trận đấu là chính thức, cần giám khảo và hai bên đồng ý lời đề nghị của đối phương."
"Tôi về rồi đây!" Có tiếng mở cửa và giọng nói của Isshiki. Cô quay sang nhìn Isshiki và bất động.
"Isshiki-senpai, anh mặc như vậy trong trận Shokugeki vừa rồi hả?" Cô nhìn Isshiki mà hắc tuyến.
"Đâu có, anh vừa thay khi về mà!" Cậu vừa cười vừa nói. "Fumio-san đã nói với em về việc anh vừa đi thi đấu Shokugeki à?" Cậu hỏi cô.
"Vâng, anh có thắng không?" Cô ngồi xuống, uống trà và hỏi.
"Ừm, anh thắng rồi!" Isshiki đi vào bếp, chuẩn bị bữa tối. "Vậy, ở trường Haruka-chan thấy thế nào?"
"Khá ổn, em thậm chí còn nhận được lời thách đấu Shokugeki." Cô thản nhiên nói.
"Ồ! Nhanh vậy sao?" Isshiki nói. 'Mình thấy tội cho người thách đấu với con bé quá.'
.
.
.
Hôm nay là ngày trận đấu giữa cô và Takumi Aldini.
Bây giờ cô đang buộc tóc thành đuôi ngựa, đeo tạp dề. Đột nhiên Takumi bước đến chỗ cô.
"Yukihira-san, tôi sẽ là người chiến thắng!" Chỉ tay vào người cô và nói.
"Thời gian là 2 giờ!" Isami nói và dơ tay lên. "Bây giờ, trận đấu xin được phép bắt đầu." Đồng thời hạ tay xuống.
Hai người bắt đầu di chuyển đến gian bếp, cô làm bánh với tốc độ khiến cho Erina, Hisako, Isshiki và mọi người xung quanh bất ngờ. Cô bỏ hỗn hợp và lò nướng trong vòng 30~35 phút, cô bắt đầu làm kem dừa, đôi khi cô để ý cử Takumi một chút nhưng chỉ để ý cử động và các thứ cậu ta đang làm thôi.
Cô trộn các thành phần cần thiết vào với nhau trộn đường và sữa, sau đó cho lên bếp để đun nóng lên. Cô đập quả trứng vào sữa nóng và đánh cho đến khi đặc lại, khi hỗn hợp đã đặc lại, cô nghe tiếng 'ding' và lập tức lấy bánh ra. Cô thấy Takumi nhìn cô, nhưng cô còn chẳng để ý, đổ hỗn hợp vào bát và để nguội
Takumi đang đánh hỗn hợp lên trong khi cô đang chuẩn bị bước tiếp theo, cô đun xôi nước với đường đã được khuấy tan, đánh hỗn hợp đã được đề nguội với nước cốt dừa và rượu RUM. Xi-rô đã được cô chuẩn bị xong và cô sang bước tiếp theo, Takumi đã chuẩn bị xong món của mình và đang quan sát cử động của cô. Không thèm quan tâm, cô tiếp tục làm các bước tiếp theo.
Mấy người kia đã ăn và đánh giá về món của Takumi. Isami, Fumio-san, Isshiki đã nói món của Takumi đã làm rất tốt, nhưng Erina đã ngồi đó sử dụng Vị Giác của thần nhận xét, liệt kê ra các lỗi sai của Takumi.
Sau khi làm xong, cô bê đĩa bánh đến chỗ mọi người, đặt một đĩa xuống trước mặt Erina.
"Mời dùng, nếu có gì chưa được mọi người cứ nói, tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần tới!" Cô nói.
"Ừm!" Isshiki gật đầu. 'Không biết mình rút kinh nghiệm hay con bé rút kinh nghiệm đây!'
Erina lấy dĩa và cho một miếng bánh vào miệng, Takumi, Isami, Fumio-san và Isshiki cũng lấy bánh cho vào miệng.
Lập tức vị của vani như trào ra, tỉ lệ của vani rất chính xác mùi vị rất thanh khiết dễ chịu và không quá đậm. Có một vị ngọt dịu, đi kèm với một chút vị đắng nhưng hai vị này được kết hợp rất hoàn hảo...
Erina thật sự choáng váng sau khi nếm thử món của cô. Isami, Takumi, Isshiki và Fumio cũng không khác nhưng còn choáng hơn cả Erina.
Isami hỏi: "Yukihira-san, vị đắng trong bánh là gì vậy?"
Cô quay sang nhìn Isami và mỉm cưới.
"Cậu không đoán ra sao?"
"Là rượu RUM!" Đột nhiên Erina nói. "Đúng chứ Haruka"
"Rất chính xác, không hổ danh là Erina."
Cô đi tới bàn bếp, lấy chai rượu RUM dơ ra trước mặt mọi người và mỉm cười.
Takumi thật sự không nghĩ rằng cô đã sử dụng rượu vào món tráng miệng. Thậm trí cô còn kết hợp các nguyên liệu rất hoàn hảo, cậu hoàn toàn không cảm nhận được vị của rượu trong món của cô. Takumi nắm chặt tay và nghiến răng, người thắng cuộc đã rõ....
"Người thắng cuộc là....Yukihira Haruka!"
Cô tháo tạp dề đồng thời tháo luôn duy băng.
"Quá đơn giản!"
Cô chạy đến chỗ Erina nói.
"Erina, cậu nghĩ sao về món mình làm?"
"Hả? À, món cậu làm...thực sự... rất tuyệt...mình hoàn toàn... không cảm nhận được bất kỳ lỗi nào..." Erina ấp úng nói, thậm trí còn hơi đỏ mặt.
"Hử? Erina, cậu thật sự rất dễ thương luôn!"
"..." 5 giây để load thông tin.
"Hảaaaa?"
"Mình nói thật đó Erina thật sự rất dễ thương luôn!" Cô tỉnh bơ nói.
"Thật là, Haruka đừng có chọc mình." Erina đứng dậy. "Thôi, mình về trước mai gặp Haruka."
"Gọi mình là Haru được rồi." Cô nói.
"Ừm! Mai gặp Haru." Hơi dừng lại một chút rồi nói.
Anh em Aldini cũng về trước. Trong tâm trạng Takumi khá thất vọng.
____________________________________
*Chú ý truyện không phải Bách hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Shokugeki no Souma) Ẩm thực tự do
FanfictionYukihira Haruka em gái song sinh của Yukihira Souma, sở hữu tài năng và các giác quan vượt trội hơn cả vị giác của thần Khi cô 13 tuổi, phân vân không biết học sơ trung nào thì Jouichirou bảo cô nên học Tootsuki.