Thể loại: Mạt thế – Cường cường – Đấu tranh sinh tồn – 1X1 – HE
Tình trạng bản gốc: 57 chương (Hoàn thành)
Văn án:
Nếu như ánh nắng ảm đạm mỗi ngày có thể xuyên thấu các tầng mây như thật lâu trước đây, thì trái đất vẫn có thể mang một màu xanh ngắt xinh đẹp, thậm chí càng xanh thăm thẳm.
Kỷ niên công nguyên kết thúc từ đó, nó trở thành giai đoạn lịch sử dần dần lùi về quá khứ nhưng vĩnh viễn không thể lãng quên.
Tóm lại đây là giai đoạn lịch sử giãy dụa, đấu tranh của một thanh niên ngay thẳng, chính trực không rõ tại sao giết người, không rõ tại sao bị lưu đày.
Ngụy? Cuối thời, không tang thi, không ngoại tinh nhân, không ma pháp, không thú nhân, HE. Nhiều CP.
Review:
Nhân vật thụ: Sa Tả
Nhân vật công: Naga
Truyện ngầu như cái tên của nó.
Truyện này có một câu rất hay của Trình Khản. Ai sinh ra cũng có ý nghĩa cả, mỗi người một sứ mệnh.
Sa Tả và Naga dù đều là vật thí nghiệm nhưng không phải vật thí nghiệm nào cũng như nhau. Mỗi người đều có sở trường riêng. Naga giỏi thích nghi, mạnh mẽ được đặt biệt danh Quái vật nhỏ (bonus Naga nghĩa là Quái ngư theo ngôn ngữ của dân nguyên trụ) trong khi Sa Tả là có một bộ não siêu việt được Trình Khản ký thác cả một tương lai nhân loại.
Naga thực sự rất dễ thương. Hình tượng ban đầu vốn dĩ thần bí, mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng càng đọc càng nhận ra thì ra cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dù sống nhiều năm (có lẽ trên 60 tuổi gì đó) nhưng toàn tự mình tự lập chẳng ai quản (thực ra là quản không nổi).
Sa Tả ban đầu hơi yếu đuối, một thời gian dài thất lạc cùng mơ màng trước tương lai nhưng một thời gian sau, sau khi kích phát bản năng của cơ thể thì cũng không phải dạng vừa đâu. Mà kích phát cũng chẳng phải dễ dàng như mở bàn tay vàng của nhân vật chính gì cả mà rất đau đớn cả về thân lẫn tâm. May mắn thay ba mẹ Sa Tả vẫn rất yêu anh dù đến cuối truyện vẫn chưa được đoàn tụ.
Đoạn mình thích nhất có lẽ chính là đoạn cuối đại chiến với đàn... sinh vật tiến hóa dưới ống thải căn cứ ngầm =))). Miêu tả rất... sinh động đi.
Kích thính từng phút từng giây. Chỉ với 57 chương nhưng nội dung rất phong phú không thiếu phần kịch tính. Dù kết là OE nhưng cảm giác nhìn thấy Sa Tả và Naga nắm tay ngồi bên nhau thôi chẳng hiểu sao lại đã thấy thỏa mãn rồi. Có lẽ 57 chương căng thẳng được một phút bình yên khiến con người dễ dàng thỏa mãn chăng??
Ngoài ra khá ấn tượng với hai đôi khác Trình Khản - Kiệt Tu, Bàng Ca - Thường Phi.
Trình Khản - Kiệt Tu dù kết rất SE, nội dung xảy ra cũng khá là nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc. Không cần nói nhiều chỉ cần hướng về nhau là đủ. Đọc đôi nay mà suýt khóc.
Bàng Ca - Thường Phi có vẻ là OE. Bàng Ca cũng là vật thì nghiệm, mạnh thì có mạnh nhưng lại không thể tự khống chế, đánh đổi với nó chính là đau đớn thể xác dày vò cả một đời người :(. May thay còn có Thương Phi hết lòng hi sinh đến cuối một thể xác hai linh hồn thôi xem như còn sống là tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Review Đam mỹ hoàn 2020
DiversosNhững truyện tâm đắc bản thân đã đọc tại năm 2020. Cảnh báo có spoil!