Q1 - C5: Đến Stuart

83 9 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 5: Đến Stuart

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Cuộc đảo chính bất ngờ ở tinh hệ De khiến cho vương tử Lenthlin khi đến đây dường như mang theo một chút bí ẩn. Tại trạm hàng không tinh cầu Lenpo, nhân viên tiếp đón của chính phủ đã đến từ sớm, chuẩn bị để nghênh đón vương tử Lenthlin sắp hạ cánh – vương phi tương lai của Stuart.

Đôi boot đen bước trên nền đất phát ra âm thanh "cộp cộp" vang vọng, những chiếc huân chương danh dự trên bộ quân phục trắng nhẹ nhàng lay động, một tay nắm lấy chuôi kiếm dài giữ bên thắt lưng, lúc này, đại vương tử Ronald của hoàng gia Stuart đang nhíu chặt đôi lông mày, phi thuyền của tinh hệ De đã sắp đến nơi rồi, nhưng Andrei – chồng sắp cưới của Lenthlin – lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng.

"Nó đi đâu rồi?" Ronald hỏi những người xung quanh.

"Andrei điện hạ mấy ngày trước đã ra ngoài đi săn, hiện giờ còn chưa trở về." Một tên tùy tùng thấp giọng trả lời.

"Andrei vẫn luôn hành xử tùy ý như vậy, nhưng chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm, hôn sự đột ngột như thế, hẳn là khiến nó không vui, haizz..." Có chút tự trách mà thở dài, Ronald vẫn không hối hận với lựa chọn của mình, thế nhưng hiện tại, xem ra hắn phải làm gì đó để khiến cho đứa em trai tự cao tự đại kia chịu chấp nhận Lenthlin.

Vương tử Lenthlin trên phi thuyền chắc hẳn đã biết chuyện chồng tương lai của mình đổi thành người khác, Ronald không biết người kia nghĩ như thế nào, nhưng hiển nhiên đây là sự thật không thể thay đổi.

"Ronald điện hạ, phi thuyền đến rồi." Người phụ trách kiểm soát trạm hàng không nhanh chóng chạy tới.

Một con tàu vũ trụ sang trọng trên thân in dấu hiệu vàng kim khổng lồ đang chậm rãi đáp xuống từ trên không trung. Lễ đón tiếp hôm nay sẽ không tuyên truyền công khai ra bên ngoài, càng không có lấy một nhà báo hay nhân viên truyền thông nào.

Andrei đến giờ vẫn chưa xuất hiện, Ronald cũng đã chẳng còn chút hy vọng nào với việc tên đó sẽ đến nghênh đón vương tử của tinh hệ De với tư cách là chồng sắp cưới của Lenthlin. Bởi vì đã sớm dự đoán được tình huống hiện tại, nên cho dù không còn là vị hôn phu của cậu, Ronald vẫn tự mình phụ trách nghi lễ nghênh đón Lenthlin.

Phi thuyền từ từ hạ cánh, vững vàng đáp xuống cửa cảng hàng không hoàng gia của tinh cầu Lenpo. Ronald mặc trên người trang phục chính thống đã sớm cùng những nhân viên còn lại đi xe hơi đến bên cạnh phi thuyền, đương nhiên có mang theo cả hoa.

"Lạch cạch..." Một làn khói trắng bay lên, cửa phi thuyền mở ra, cầu thang kim loại chậm rãi hạ xuống, một bóng người mở ảo xuất hiện trước cửa.

Sau khi Lenthlin vương tử bước xuống khỏi phi thuyền của tinh hệ De, anh đã không còn là người tinh hệ De nữa, mà là vương phi tương lai của tinh hệ Stuart.

Ngoại trừ Lenthlin, tất cả những người còn lại đều phải trở về tinh hệ De. Điều này đã trở thành một truyền thống, thành viên hoàng tộc khi gả đến tinh hệ khác sẽ không được mang theo bất cứ tùy tùng hay người hầu nào.

Cũng bởi truyền thống quá mức khắc nghiệt như vậy, nên thông thường, thành viên hoàng gia khi gả đi đều sẽ được "gia đình nhà chồng" ưu ái đối xử đặc biệt.

Ronald ôm một bó hồng đỏ bước đến chân cầu thang. Người đứng ở nơi này lẽ ra phải là Andrei, nhưng tình hình thực tế lúc này thực sự khiến cho người ta có chút bất lực. Cũng may hôm nay không có phóng viên, nếu không, thật không biết ngày mai báo chí sẽ viết như thế nào về vấn đề này.

Thế nhưng, cũng giống như việc người đứng ở đây tặng hoa hồng đỏ đáng lẽ phải là Andrei, thì Lenthlin bước ra từ trong phi thuyền lại cũng không giống với tưởng tượng của mọi người.

Không phải Lenthlin là một cậu trai thấp bé chỉ cao có 1m70 thôi sao? Tại sao vị vương tử điện hạ một thân trang phục sang trọng này nhìn như còn cao trên 1m80 vậy?

Không phải Lenthlin là một con thỏ trắng yếu đuối đáng thương bị ghẻ lạnh hay sao? Tại sao vương tử Lenthlin bước ra từ trong phi thuyền này lại có thể bước đi vững vàng như vậy? Khuôn hàm khẽ nhếch cùng thần thái tự tại kia như thể một con công kiêu ngạo đã quá quen thuộc với hàng ngàn hàng vạn cưng chiều và kính trọng.

Không phải Lenthlin nhìn trông đáng yêu và mới chỉ mười chín tuổi thôi sao? Tại sao cậu trai đang đứng trước mặt Ronald đây chẳng giống như mười chín tuổi chút nào vậy? Thay vì nói vị vương tử này giống một con thỏ trắng đáng yêu trong rừng rậm chỉ vừa mới thành niên, chẳng thà bảo anh giống như một con hồ ly vương giả ngồi trên ngai vàng, mỉm cười ranh mãnh mà ngẩng đầu ngoắc tay.

Có lẽ vị vương tử Lenthlin trước mặt so với thỏ trắng bé nhỏ trong lời đồn đã quá mức ngoài dự đoán, khiến cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đến khi Lenthlin đã bước tới trước mặt Ronald, hắn vẫn còn chút ngạc nhiên không tin nổi.

"Anh là vị hôn phu của tôi phải không?" Lâm mỉm cười, mái tóc màu bạc lay động trong gió đông lạnh lẽo, thoạt nhìn như từ băng tuyết kết thành.

Không chỉ mái tóc đen bị nhuộm màu, mà ngay cả làn da màu lúa mạch ban đầu cũng đã bị dưỡng thành màu trắng như tuyết trong suốt chuyến đi dài. Mặc dù tuổi tác không có cách nào thay đổi, nhưng ít nhất, màu da và màu tóc đã rất giống với Lenthlin thật.

"Không, ta là Ronald, chào mừng đến với Stuart, Lenthlin... điện hạ."

Đã từng, nhưng hiện tại thì không phải.

Ronald đưa bó hồng đỏ ôm trước ngực ra, Lâm rất thoải mái nhận lấy, cũng không vì Ronald là người đã "ghét bỏ" mình mà cảm thấy tức giận hay ngại ngùng.

Lâm cúi đầu nhẹ nhàng ngửi thử mùi hương của hoa hồng đỏ, khi đôi môi chạm vào cánh hoa, cảm nhận có một chút sương còn đọng lại phía trên, anh dường như vui mừng reo lên: "Wow, thật là một đóa hồng xinh đẹp."

Chàng trai vô tư hồn nhiên này hoàn toàn không nhận ra rằng, sau khi thay đổi màu da và màu tóc, anh đã có một chút khác biệt so với trước đây.

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now