Chương 9: Mễ Lạc, có giỏi thì hét lên!

20 2 0
                                    

   Điện thoại rung lên mấy hồi, tôi vội vàng ra khỏi phòng khách nhà Cố Đông Doanh nghe điện thoại. Bây giờ là 12 giờ trưa, Bắc Kinh thế nhưng lại đổ mưa phùn, giọng đàn ông ồm ồm xen lẫn tiếng va chạm của kim loại xuyên qua màng nhĩ:
_" Alo! Cô có phải là Mễ Lạc không?"
_" Đúng vậy, anh là ai? Có việc gì?"
_" Tôi là nhân viên công ty sửa chữa điện nước XXXX, đường ống dẫn nước trong căn hộ của cô chúng tôi đã sửa xong rồi, tối nay có thể sử dụng."
_" À, vâng."
Tính ra cũng được năm ngày rồi, tối nay tôi không cần làm nô lệ cho hai anh em nhà họ Cố nữa. Yeah!!! Hạnh phúc quá!!
"Tách" " tách" " tách", Cố Đan Dương cầm máy ảnh cười ha hả, mắt híp lại thành một đường cong, rất đáng đấm:
_" Tiểu Lạc Lạc, vẻ mặt của em cũng quá đặc sắc rồi, chậc.. chậc.. cực kỳ mang tính giải trí. Cố Đông Doanh! Lại đây xem một chút, em cảm thấy đem đi tranh giải gương mặt tấu hài nhất năm cũng không tệ."
Cố Đông Doanh đang làm bản báo cáo trên laptop, mắt cũng không thèm liếc, phớt lờ cậu em trai, hờ hững nói:
_" Mễ Lạc, Có việc gì? Một cuộc điện thoại lại vui vẻ như vậy?"
Tôi lướt qua anh ta, cố ý cúi thấp người, cơ hồ tóc mái tôi chạm phải tóc trên trán anh ta, hương thơm nam tính xộc vào cánh mũi, tôi tham lam hít lấy một hơi, nhếch miệng cười ra vẻ thần bí, quan sát sắc mặt của anh ta:
_" Không cho thầy biết~"
Cố Đông Doanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau chưa đầy hai giây anh ta liền nhìn đi chỗ khác, ho khan hai tiếng. Tôi theo tầm mắt Cố Đông Doanh, cúi đầu, cổ áo chữ V khi cúi xuống liền lộ ra một vùng rộng lớn, tôi, cmn lại lộ sạch hàng rồi. Thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống=_=
  Tối tôi trở về nhà cùng Lộ Lộ tổ chức buổi party của những cô gái độc thân. Thực ra cũng không có gì, chính là bạn cùng bạn thân đều không có bạn trai, tổ chức ăn uống một chút( nói là ăn mừng không bằng nói giải sầu vì ế lâu quá T.T.). Lúc Lộ Lộ đang loay hoay trong phòng bếp nấu chân gà tàu xì thì có tiếng chuông cửa, tôi vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa vụng trộm cầm một miếng chân gà ra mở cửa.
Cố Đan Dương một thân hoa hòe sặc sỡ cao lớn chắn ở cửa, tay phải cầm hai túi bia lớn, tay trái xách ba bốn túi giấy đựng đồ ăn hương thơm bay nghi ngút. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, Cố Đan Dương ngoạm luôn chân gà trong tay tôi rồi hi hi ha ha lách vào nhà, tôi có muốn cũng không cản nổi. Sau Cố Đan Dương, Cố Đông Doanh to lớn cũng muốn chen vào, tôi rất không thiện ý chặn anh ta lại, cất giọng cảnh cáo:
_" Thầy muốn làm gì? Vào nhà em? Không được, em không cho phép!"
_" Em nghĩ tôi cần em cho phép?"
Cố Đông Doanh nheo mắt, đèn ngoài hành lang hắt lên người anh ta, toát lên mùi vị nguy hiểm. Tôi hếch mặt nhìn anh ta, hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ:
_" Em sẽ tố cáo thầy hành vi xâm nhập bất hợp pháp!"
Khóe miệng hơi nhếch lên, Cố Đông Doanh rõ ràng đang cười đột nhiên dùng lực kéo tôi ra ngoài, đóng cửa lại, thuận thế đẩy tôi vào tường, con ngươi lóe lên tia xảo quyệt, hừ lạnh một cái, nụ cười trên môi càng đậm. Tôi một trận run rẩy, không dám đối diện với anh ta, nhỏ giọng đe doạ:
_" Thầy.. thầy định làm gì?...Em..em sẽ báo cảnh sát!"
Cố Đông Doanh giống như nghe phải chuyện cười, cười đến vui vẻ xong rất nhanh trở lại dáng vẻ nguy hiểm, cười nhạt, phả một luồng hơi nóng vào mặt tôi:
_" Oh! Quên nói với em, Cố Đan Dương chính là cảnh sát. Thế nào? Có cần tôi giúp báo án?"
Tôi chống tay lên lồng ngực ấm nóng đang không ngừng phập phồng của Cố Đông Doanh, nếu anh ta còn tiến sát nữa chúng tôi sẽ ngực chạm ngực mất, như vậy không hay lắm đâu.
_" Cố Đông Doanh! Thầy còn dám lại gần...em..em nhất định sẽ hét lên!"
Cố Đông Doanh thu mình lại, thân thể to lớn bao lấy tôi, khủy tay đã chạm đến tường, mặt tôi vừa vặn áp vào xương quai xanh của anh ta, môi tô son đỏ in lên ngực áo sơ mi trắng một dấu môi mờ mờ, chóp mũi Cố Đông Doanh chạm vào vành tai tôi, mờ ám nhả ra từng chữ:
_" Mễ Lạc, tôi sẽ rất vui lòng nếu em có thể hét lên. Em hét một tiếng, tôi liền hôn em một lần. Thế nào? Còn muốn hét không? Hửm?"

HÀNG XÓM! HÔN CÁI ĐI~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ