Chương 1: Xin chào! Tôi là Cố Đông Doanh.

50 3 0
                                    

  Hàng xóm của tôi là một người đàn ông, ngoại hình không cần bàn cãi, cao trên mét tám, chân dài vai rộng, là  một cái móc treo quần áo điển hình, mặc gì cũng đẹp. Khuôn mặt, ừm, ngũ quan cân đối, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa chết người, đuôi mắt phải điểm một nốt ruồi nhỏ thập phần quyến rũ. Đẹp trai như thế, khí chất như thế ấy vậy mà hắn ta... hắn ta hình như lại thích đàn ông. Thật đáng tiếc! Haizzzz...
  Sống cạnh nhau đã hơn một năm thế mà tôi chỉ biết hắn họ Cố còn tên hắn là gì tôi cũng đành chịu, nguyên nhân là do hắn ta vắng nhà liên tiếp, công việc có vẻ rất bận rộn, thời gian làm quen mọi người xung quanh hầu như không có, tôi có muốn làm quen với hắn cũng lực bất tòng tâm.
Gần đây trường tôi mới chuyển đến một giáo sư, nghe đâu là một trong những vị giáo sư trẻ tài năng trở về từ phương Tây, tôi vốn không quan tâm mấy, dù sao cũng là sinh viên năm cuối rồi, vị giáo sư ấy có thể quản tôi bao lâu chứ. Thế là tôi ngồi yên vị trong giảng đường tiếp tục làm một sinh viên chăm chỉ. Cô bạn thân ngồi bên cạnh xem ra rất hứng thú với vị giáo sư mới, liên tục ngó ra phía cửa chính, hồi hộp tới mức mười đầu móng tay đều cắn hỏng rồi. Tôi liếc cô ấy:
_"Cậu có cần hồi hộp đến mức ấy không? Cứ làm như đó là đối tượng xem mắt vậy?!"
Lộ Lộ ( tên cô bạn) cắn móng tay, đôi mắt long lanh phát sáng, biểu cảm hám trai đầy mãn nguyện:
_" Cậu chưa thấy thầy ấy thôi. Thật sự đẹp trai đến mức chỉ cần gặp được thầy ấy có lôi tớ xuống âm phủ tớ cũng không còn gì hối tiếc! À, đây này, tớ có ảnh của thầy ấy đấy! Là do một đàn chị trường ta được thầy ấy dẫn dắt đăng lên. Đây này! Có phải đẹp trai chết người không?!"
Tôi liếc nhìn màn hình của cô bạn, là một bức ảnh chụp trộm một người đàn ông đang cúi đầu đọc tài liệu, người đó ngũ quan cân đối, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa, cạnh mắt phải có một nốt ruồi nhỏ,... Trùng hợp như vậy sao?! Người đàn ông đó, người sẽ trở thành giáo sư của tôi thế nào mà lại là tên hàng xóm hiếm gặp?! Tôi rơi vào trạng thái chết máy mất 5 giây, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô bạn:
_"Người đàn ông này... người đàn ông này là hàng xóm của tớ, chính là cái người mà thường xuyên dắt đàn ông về nhà ấy. Lộ Lộ, cậu tỉnh lại đi, đừng mơ tưởng nữa, anh ta thật sự không thích phụ nữ đâu..."
Cô bạn chỉ há miệng kinh ngạc, chỉ ra phía sau tôi, nuốt nước bọt. Tôi xoay người lại, bắt gặp nụ cười quỷ dị của ai kia, giọng nói tràn đầy từ tính truyền vào màng nhĩ:
_" Mễ Lạc, xin chào! Tôi là Cố Đông Doanh."

HÀNG XÓM! HÔN CÁI ĐI~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ