Chương 13: Người đẹp ngủ trong rừng.

17 2 0
                                    

  Tôi ngủ thiếp đi, điện thoại vang lên dữ dội, cắt đứt cơn ngái ngủ, tôi mơ màng nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, khó tránh khỏi những dòng hồi ức ùa về, dài dòng, xưa cũ giống như chiếc giương gỗ lâu ngày phủ đầy bụi bặm bị người ta cạy ra, vén lên tấm màn về quá khứ. Lục Thừa Vấn, cái tên này đã lâu chưa xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
  Tiếng chuông điện thoại vẫn kiên trì vàng lên rồi tắt ngấm, màn hình im lìm trở lại một màu đen ảm đạm, Chuông điện thoại lại vang lên, ngón tay tôi vuốt ve màn hình, thẳng tay quăng cái tên này vào danh sách đen. Cánh cửa gỗ bật mở, Cố Đông Doanh bước vào. Thời tiết hôm nay rất lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo kaki màu nâu dài, dáng người cao lớn, nở nụ cười tiến về phía tôi:
_" Sao đã tỉnh rồi? Chúng ta đi ăn chút gì nhé!"
_" Em muốn ăn chân giò hầm hạt sen."
Cố Đông Doanh xoa đầu tôi, đáp một chữ:
_" Được."
Cố Đông Doanh là giáo sư, công việc của anh rất bận rộn, mỗi ngày đều phải lên lớp, tham gia hội nghị, soạn giáo án, báo cáo, còn phải kiểm tra, xét duyệt luận văn cho học sinh. Mỗi ngày đều sáng sớm đi làm tối muộn mới về, thế mà lúc nào cũng dành thời gian cuối tuần cho tôi, sáng cùng tôi đến trường, trưa cùng ăn cơm, tối cùng về nhà, quãng thời gian trôi qua mỗi giây mỗi phút đều rất hạnh phúc.
  Hôm nay, Bắc Kinh tuyết rơi trắng xóa.Tiểu khu tuyết rơi dày đặc, trên mái nhà, ban công, sân vườn đều phủ một lớp tuyết dày mịn, hoa tuyết bay lả tả trong không trung, nhẹ nhàng xoay vòng đáp xuống mặt đất. Tôi áp mặt vào cửa kính, hai má đều ửng đỏ lên vì lạnh, hít mũi một cái, ngưỡng mộ nhìn Lasie chơi đùa trên tuyết. Lasie là con chó của bảo vệ tiểu khu, một con chó nghiệp vụ già nua, nghe nói nó đã đồng hành cùng bác bảo vệ hơn 16 năm rồi. Lasie thích thú lăn lộn trên tuyết, dùng mõm đẩy tuyết thành một đống rồi lại dùng đuôi san bằng, lặp lại rất nhiều lần không biết chán. Tôi vén tóc, buộc gọn gàng ra sau lưng, cảm thấy hơi lạnh lại thả xuống, cứ thế chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ, trèo ban công sang phòng bên cạnh. Cửa ngoài ban công không khoá, tôi dùng lực kéo cửa kính, chạy tọt vào bên trong, hơi ấm trong phòng truyền đến khiến tôi đang bị lạnh hắt hơi một cái, xoa xoa mũi mò vào phòng ngủ của Cố Đông Doanh. Cố Đông Doanh vẫn chưa tỉnh, đêm qua anh về rất muộn vì phải tham gia một cuộc hội thảo ở thành phố lân cận. Anh ngủ rất yên tĩnh, dáng ngủ thẳng tắp, cực kỳ quy củ, lông mi dài phủ bóng lên gò má, cánh mũi theo hơi thở phập phồng, môi mỏng khép lại thành một đường cong mềm mại đẹp mắt. Cố Đông Doanh là người đẹp ngủ trên giường nha. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ tà ác, tôi quay trở lại căn hộ của mình, lấy đồ trang điểm trèo sang ban công nhà Cố Đông Doanh, hì hục suốt một buổi sáng, Cố giáo sư vinh dự trở thành công chúa ngủ trong rừng. Cố Đông Doanh, anh sao lại có thể xinh đẹp như thế?!!! Vị tiểu thư này, thật khiến cho người ta muốn hôn một cái. Tôi rút điện thoại ra chụp ảnh, kẹp cho Cố Đông Doanh một chiếc nơ hồng rất điệu, vẽ mày, kẻ mắt, má hồng, môi đỏ, so với người đẹp ngủ trong rừng của Disney còn mang vài phần quyến rũ hơn. Tôi bỗng dưng muốn phạm tội, cúi đầu chạm nhẹ môi anh ấy một lần, vẫn thấy chưa đủ, lại thêm vài lần nữa, hôn đến lần thứ e n, mới thấy cơn háo sắc được xoa dịu. Tôi liếm môi, kẻ xấu làm chuyện xấu không thể ở lại lâu, rón rén cầm tư trang định ra khỏi phòng. Tay vừa chạm đến nắm cửa, sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, tôi đờ người, không dám tiến, cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi nhìn Cố Đông Doanh. Tư thế nằm sao lại không nghiêm chỉnh như thế, cúc áo còn không đóng hết, một mảng da thịt trần trụi lộ ra, lưng dựa vào thành giường nheo mắt nhìn tôi. Trên đầu anh, chiếc kẹp nơ vẫn hiên ngang kẹp mái tóc đen mượt, hai má hồng hồng, môi mỏng bị tôi hôn tới mức toe toét son, càng nhìn càng giống hồ li tinh câu dẫn người khác. Cố Đông Doanh vẫy tay, ra hiệu cho tôi lại gần, giở giọng dụ dỗ:
_"Lạc Lạc~ Lại đây một chút!"
Tôi lắc đầu, không nghe theo, anh tiếp tục dụ dỗ, đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn:
_" Lạc Lạc~Em xem anh đẹp trai thế này..Mau đến đây, thầy Cố cho em khi dễ~"
Tôi mím môi, rất không có liêm sỉ trèo lên giường anh, mắng một câu:
_"Cố Đông Doanh! Anh là đại hồ ly!"
_"..."

HÀNG XÓM! HÔN CÁI ĐI~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ