Chương 4: Hơi thở vờn quanh.

20 2 0
                                    

  _"Nói thật, tôi rất thích sự chống cự yếu ớt của em, rất kích thích!"
   Mùi hương bạc hà xộc vào mũi, tôi nhắm nghiền mắt, dựa sát vào sofa. Hơi thở của Cố Đông Doanh vẫn đều đều, một tay mạnh mẽ giữ gáy tôi. Chóp mũi cao lành lạnh chạm vào má khiến tôi rùng mình, anh ta cười rất khẽ:
_" Thế nào? Đã sợ đến mức này rồi sao?? Tôi còn chưa làm gì em cơ mà..."
Tôi run rẩy chắp hai tay trước ngực, nước mắt suýt chút nữa cũng rớt ra, chân thành nhìn anh ta:
_" Cố giáo sư, hôm qua.. thực ra em chưa nhìn thấy gì cả, chuyện giới tính của thầy em sẽ không nói với ai, chuyện thầy cùng người đàn ông đó ân ái, em tuyệt đối không mở miệng. Thầy.. thầy có thể nào đừng làm hại em có được không?"
_" Ồ! Chưa đánh đã khai, rất có tính tự giác. Có điều.. trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi. Chẳng phải tôi đã nói với em sao?Tôi thích phụ nữ. Nhất là kiểu-người-như-em."
Cố Đông Doanh ngồi bật dậy, tôi ngơ ngác nhìn anh ta, cả người vẫn lọt thỏm trên sofa. Hàm ý trong câu nói kia, tôi đoán không ra. Cố Đông Doanh đứng dậy, vươn tay xoa đầu tôi, mỉm cười:
_" Còn định ngồi đây đến khi nào? Chẳng lẽ bị doạ đến ngốc rồi?!"
Tôi bật dậy, lon ton chạy theo anh ta. Chân dài thế để làm gì? Tôi theo không kịp. Càng đi tôi càng tụt lại phía sau, thứ giáo sư độc ác, thứ hàng xóm bất lương, đi chậm một chút sẽ chết à. Đang đi, Cố Đông Doanh đột ngột dừng lại, đầu tôi đâm thẳng vào tấm lưng rộng rắn chắc của anh ta. Đau phải biết, người gì cứng như sắt vậy. Tôi oán thán, trừng mắt nhìn tấm lưng Cố Đông Doanh, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại, chăm chăm nhìn tôi, phát ngôn gây shock:
_"Mễ Lạc, tại sao em lại đi theo tôi? Chúng ta là giáo sư với học viên, à, còn là hàng xóm nữa, nếu em có ý định theo đuổi tôi, với ngoại hình của em, tôi có thể xem xét lại mà cho em một cơ hội. Thế nào? Muốn thử không?"
    Cơ miệng của tôi vì câu nói của vị giáo sư nào đó mà co giật liên tục. Quả nhiên là da mặt tốt, nói những câu mất liêm sỉ như thế cũng không đỏ mặt.
_" Giáo sư, có lẽ thầy hiểu lầm rồi. Thầy vẫn chưa trả điện thoại cho em."
_"Tôi không cầm điện thoại của em. Có lẽ nó nằm trong túi xách rồi, em mau kiểm tra lại đi."
Tôi nghi hoặc lục lại túi xách, điện thoại của tôi từ lúc nào lại ở đây vậy? Cố Đông Doanh đưa tôi khi nào? Chết! Gặp phải ma rồi. Anh ta là đạo tặc Kid sao?! Tôi chạy té khói. Nói không chừng mình thật sự gặp ma. Aaaaaaa!!!
  Tối đó, trời đổ mưa, lúc đi cất quần áo phơi ngoài ban công, tôi tìm mãi cũng không thấy bộ váy ngủ mới mua. Xong, mẹ sẽ mắng tôi chết mất. Chiếc váy ngủ đó là của Louis Vuitton, mẹ tôi tốn hơn hai vạn mới mua được cho tôi, đừng nói là mất, có bị thiêu thành tro tôi cũng phải vớt đem về. Chạy ra ban công tìm lần nữa, mất rồi. Đang trong lúc hoảng hốt, ban công của căn hộ bên cạnh, giữa mưa to gió lớn, chiếc váy ren đỏ của tôi lất phất bay.
"Cộc" " cộc" " cộc" cánh cửa gỗ mở ra. Cố Đông Doanh cầm cốc trà Long Tỉnh nóng hổi, nhàn nhã nở nụ cười, yết hầu khẽ động, giọng nói trầm khàn có chút lười biếng:
_" Đêm đã khuya, chẳng lẽ em định sang đây hối lộ tôi?"
Tên này không biết bản thân đang tự luyến quá mức hay sao? Vì hai vạn tệ, vì Louis Vuitton, tôi nhịn.
_" Thầy hiểu lầm rồi, đồ của em bị gió thổi sang ban công nhà thầy, có thể cho em vào lấy không?"
Môi mỏng nhấp một ngụm trà, thân hình cao ráo vẫn dựa ở cửa, dáng điệu nhàn nhã, nét cười hiện lên trên khóe môi:
_" Nếu tôi nói không được, thì sao? Nếu tôi nói muốn tự tay lấy cho em, em sẽ đồng ý chứ?!"
  Váy ngủ, là váy ngủ đấy! Hơn nữa còn là loại gợi cảm chết người, những chỗ cần che đều bằng ren mỏng. Tôi đời nào lại để đàn ông động vào. Mất mặt chết.
_" Không cần phiền thầy, em có thể tự lấy. Bên ngoài mưa to gió lớn, sợ ảnh hưởng tới "long thể" của thầy. Vẫn là em lấy sẽ tốt hơn.."
Cố Đông Doanh rất phối hợp, nghiêng người cho tôi lách vào trong, đóng cửa lại. Tôi vội chạy ra ban công, cầm áo ngủ ra ngoài. Cửa không mở được. Anh ta dám giở trò.
_" Thầy Cố, phiền thầy giúp em mở cửa!"
Cố Đông Doanh đang nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà, đứng dậy. Hôm nay tiểu công không có nhà. Không lẽ bị tôi đá một cú liền mất mạng rồi? Cố Đông Doanh lại muốn giết người diệt khẩu sao?? Má ơi!!! Mỗi bước đi của anh ta đều làm tôi sợ phát khiếp. Tấm lưng trần của tôi do mặc váy ngủ hai dây dựa sát vào cánh cửa gỗ lạnh toát. Cố Đông Doanh áp thân hình vào người tôi, cất giọng khiêu khích, trên môi anh ta, hương thơm nồng của trà Long Tỉnh thoảng vào không khí:
_" Chìa khóa trên người tôi, em tìm thử xem.."
Bàn tay tôi run rẩy luồn vào túi áo thể thao của Cố Đông Doanh, qua một lớp vải, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ bụng săn chắc, hơi ấm từ da thịt trên vùng bụng phập phồng nóng hổi kia. Áo thể thao sao có thể mỏng như vậy? Cố Đông Doanh cười khẽ, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ tôi, thì thầm:
_" Đừng tìm nữa.. túi áo không có đâu! Xuống một chút, tìm trong túi quần ấy!"
Tôi ngây ngốc chạm vào túi quần anh ta, động tác cúi người khiến vai tôi vừa vặn chạm vào ngực anh, dây áo tuột xuống, lộ một mảng da thịt lớn, tôi ngẩng đầu, Cố Đông Doanh đứng bất động, máu mũi từ từ chảy ra...

HÀNG XÓM! HÔN CÁI ĐI~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ