Chương 20: Cố Đông Doanh! Liêm sỉ của anh đâu rồi?

25 1 2
                                    

Vòm ngực rắn chắc áp vào lưng tôi, qua chiếc áo mỏng manh tôi có thể cảm nhận được hô hấp có chút bất ổn của anh. Tôi nghiêng mặt, cố nhìn rõ anh, hiếm khi bản thân rơi vào hoàn cảnh lúng túng, má đã nhuộm một màu hồng nhạt:
_"Anh... như thế nào vào được phòng của em?"
Cố Đông Doanh hơi nhướn mày, đuôi mắt lan tràn ý cười nồng đậm, hàng mi dày chớp chớp:
_"Mẹ nói nhà em không còn phòng trống, đêm đã khuya đi về lại không tiện nên bảo anh chịu thiệt thòi ở cùng em."
Gớm! Thế mà khi nãy còn bày đặt ngại ngùng, bây giờ xem ra gọi tiếng "mẹ" này còn thuần thục hơn cả tôi.
_" Vậy sao anh không đến khách sạn?! Dù sao em cũng là con gái nhà lành chưa lấy chồng, anh cũng không phải chồng em!"
Cố Đông Doanh không hài lòng lật người tôi lại, cơ thể cường tráng không kiêng dè đè lên người tôi. Nặng quá!
_" Anh... Cố Đông Doanh em khó thở!"
Sức nặng trên người giảm đi một chút, anh vẫn giam tôi trong lồng ngực, cúi đầu cắn mạnh lên cánh môi đỏ hồng của tôi, cổ họng phát ra âm thanh trầm khàn mê hoặc mang theo chút ấm ức:
_" Bảo bối, anh sớm muộn cũng sẽ trở thành chồng của em.Huống hồ, anh đẹp trai thế này, một thân một mình lang thang tìm khách sạn bên ngoài... nếu như... nếu như chẳng may gặp phải lưu manh, bị chúng bắt đi, em biết phải làm sao?!"
_"..."
Cố lão sư, liêm sỉ của anh vứt đi đâu rồi hả? Mười dặm quanh đây, ngoài anh ra còn có thể có kẻ nào lưu manh hơn sao???
Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại Bắc Kinh. Kể ra cũng thật lạ, gần đây số lần tôi tình cờ gặp Lục Thừa Vấn ngày một tăng lên, địa điểm cũng thật phong phú, lúc là trung tâm thương mại, khi thì quán cà phê, ngày cả vào toilet công cộng cũng không tránh khỏi chạm mặt. Chuyện này khiến tôi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta lén lút theo dõi tôi?
Lộ Lộ vẫn chưa trở về, Cố Đan Dương cũng biệt tăm biệt tích, dù sao cũng đang trong thời gian nghỉ đông, tôi lười biếng nằm dài trên sofa cắn hạt dưa, vỏ bánh, snack, mì hộp ăn dở vứt bừa bãi khắp phòng, dù sao cũng không ai quản. Trái ngược với tôi, Cố Đông Doanh bận tối mặt, hai ngày trước đã phải xách vali đến Thiên Tân, cuối tuần mới trở về. Cứ nằm ườn trên ghế, trưa lăn vào bếp nấu mì ăn, tối lại đặt đồ ăn trên mạng gọi người đem đến, chưa đầy ba ngày, tôi đau khổ phát hiện vùng bụng vốn phẳng lì đã thêm một bị thịt, đầu tóc cũng đã bốc mùi thum thủm.
Đến chiều thứ năm, tôi không thể tiếp tục cuộc sống nhàm chán này nữa, có chút nhớ Cố Đông Doanh rồi, người này cũng thật là, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi. Tôi mặc kệ, lấy điện thoại ra gửi cho anh một tin nhắn thoại, nội dung hết sức ngớ ngẩn, thứ âm thanh khàn khàn như vịt đực khiến tôi tự mình nghe lại cũng sởn gai ốc, Cố Đông Doanh chắc sẽ không nghĩ rằng đó là giọng đàn ông đâu nhỉ?:v
Nhấn nghe lại một lần nữa, vẫn cái giọng đàn ông ngang phè lọt vào màng nhĩ:
_" Cố Đông Doanh, nghe nói Thiên Tân dạo này trời đẹp lắm... ừm, chắc chắn anh không thể tưởng tượng được đâu, Lasie gần đây rất yêu quý em, nó còn ngắt trộm hoa của Bà lão dưới lầu tặng em, hừ! Anh xem, anh đi đã bốn ngày rồi sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em? Còn chẳng tình cảm bằng Lasie, nếu anh không sớm trở về em liền đem nó về nuôi, cho anh tức chết! Anh đừng tưởng em gửi cái này là vì nhớ anh, em chỉ muốn nhắc nhở anh là Bắc Kinh hết tuyết rồi, em còn giữ cho anh một chút, anh có cần không?"
Đợi rất lâu sau mới có tin nhắn trả lời, tôi vui vẻ mở ra xem, Cố Đông Doanh nhắn:
_" Vị huynh đệ này, có phải là gửi nhầm người rồi không?"
Tôi nghiến răng kèn kẹt, nhắn lại từng chữ:
_" Cố Đông Doanh! Anh chán sống rồi?"
Tin nhắn chưa kịp gửi đi, Cố Đông Doanh nhắn lại, vỏn vẹn ba chữ:
_" Anh nhớ em!"
Tim nảy lên một nhịp, cổ họng nghẹn lại, nỗi nhớ như đê vỡ trào ra hóa thành nước mắt rơi xuống viền mi. Tôi đưa tay gạt nước mắt trên mặt, khàn giọng nói vào điện thoại:
_" Bắc Kinh rất nhớ anh."
Màn đêm buông xuống, đèn đường nhất loạt được bật lên, các chung cư, những tòa nhà chọc trời, các hàng quán ven ăn nhỏ ven, biển hiệu sáng rực đủ thứ ánh sáng. Tôi nằm dài trên ghế tựa ngoài ban công, bỏ ngoài tai sự nhộn nhịp của phố xá điên cuồng, yên lặng nhìn dòng xe qua lại phía dưới, coi bản thân như một thành phần tách biệt.
Trong phòng không bật đèn, không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân khe khẽ, dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ban công, tôi nheo mắt, bóng dáng quen thuộc cứ thế tiến lại gần, môi mỏng dán lên môi tôi, con người đen láy chìm vào trong bóng tối, tôi ôm lấy cổ anh, Cố Đông Doanh luồn vào mái tóc của tôi, hai cánh môi mềm mại chà xát vào nhau, khi dịu dàng liếm nhẹ, lúc lại mạnh mẽ cắn mút, lưỡi anh như mãnh xà nhanh nhẹn cạy mở hàm răng của tôi, đùa nghịch, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của tôi. Từng chút từng chút dẫn dắt tôi chìm vào cảm giác mê đắm. Dưỡng khí như bị hút cạn, tôi đẩy anh ra, cúi đầu dựa vào ngực anh thở dốc. Cố Đông Doanh bế bổng tôi lên, mở cửa phòng tắm xả nước. Nước nóng chảy vào thành bồn tắm, hơi bốc lên nghi ngút, từng giọt nước nhỏ li ti đọng lại trên gương, trên tường. Cố Đông Doanh hòa nước lạnh, nhúng tay thử độ ấm rồi đặt tôi ngồi trên thành bồn tắm. Tôi ngẩng đầu, con ngươi anh đen nhánh, ngón tay thon dài giúp tôi cởi từng cúc áo, tôi chột dạ, giữ lấy ngón tay trắng trẻo của anh, dè dặt hỏi:
_" Anh...anh muốn làm gì?"
Cố Đông Doanh mỉm cười, môi mỏng hồng nhuận cong lên đẹp mắt, đôi đồng tử nhu thuận như phát sáng:
_" Em nói xem, anh còn có thể làm gì? Cô nam quả nữ trong một phòng tắm nhỏ hẹp chẳng lẽ để nói chuyện phiếm sao?"
Tôi cắn môi, tay vẫn nắm bàn tay to của anh:
_" Nếu vậy...anh là muốn... chúng ta cùng tắm?"
Cố Đông Doanh thấp giọng, tay còn lại vuốt mái tóc tôi:
_" Thật ra anh chỉ đơn thuần muốn giúp em tắm rửa... Nhưng bảo bối, nếu em muốn tắm uyên ương, anh cũng có thể miễn cưỡng bằng lòng."
Tôi ngượng chín mặt, thẳng tay ném anh ra ngoài. Người đàn ông này, sao có thể đổi trắng thay đen, đem tôi với biến thái ghép làm một chứ?!
Tắm xong, đầu tóc ướt nhẹp lao vào lòng anh, Cố Đông Doanh cùng không tránh, lấy máy sấy ra sấy tóc cho tôi. Tôi nghịch ngợm vuốt cằm anh, đám râu mới mọc cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa:
_" Cố lão sư, hôm nay mới là thứ năm, sao anh đã trở về rồi?"
Anh hừ mũi:
_" Anh không về, cái đầu em bao giờ mới gội? Còn định mang Lasie về nuôi, từ giờ anh sống ở đây, ý định đấy của em đừng hòng thực hiện."
Tôi lẩm bẩm:
_" Từ lúc anh đi, tính ra mới có năm ngày chưa gội thôi mà."

HÀNG XÓM! HÔN CÁI ĐI~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ