Chương 19: Thất sủng.

27 4 0
                                    

Lục Thừa Vấn đứng ngây người nhìn tôi, có lẽ không ngờ rằng tôi lại nói những lời như vậy. Eo bị ôm lấy, Cố Đông Doanh tì cằm lên đỉnh đầu tôi, không thiện ý nhìn Lục Thừa Vấn khiêu khích, con ngươi lộ ra vẻ đắc ý.
_" Bảo bối, chẳng phải em nói muốn mua ga trải giường mới sao? "
Tôi ngẩng đầu, eo đột nhiên bị siết chặt, người này không lẽ ghen rồi. Tôi đâu có nói là mua ga trải giường? Thật là, mờ ám thế để làm gì?!
_"Anh xem, em quên mất! Mẹ nói muốn mua trà Phổ Nhĩ Vân Nam, chúng ta vào xem trước rồi mới mua ga trải giường, được không?"
Cố Đông Doanh yêu chiều búng mũi tôi một cái, cười vui vẻ:
_" Bảo bối, đều theo ý em hết!"
Lục Thừa Vấn yên lặng nhìn tôi, tay nắm lại thành quyền, trên mặt không lộ ra biểu cảm. Cố Đông Doanh cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai tôi, thân mật nói:
_" Bảo bối, hình như em chưa tạm biệt Lục tiên sinh thì phải, để người ta đứng đợi thì không hay đâu."
Sau đó lại ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Lục Thừa Vấn, vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi:
_" Em nói xem, tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Chiều em đến hư luôn rồi. Lục tiên sinh, tôi nghĩ câu tạm biệt này cậu cũng không phải quá để ý chứ?! Nếu không để tôi giúp cô ấy một tiếng, dù sao cũng là người cùng một giường."
Tôi... Tôi còn có thể phản bác sao? Người cùng một giường? Câu này rõ ràng là nói cho Lục Thừa Vấn nghe. Tôi kéo áo anh, Cố Đông Doanh hơi nhíu mày, miệng vẫn giữ nụ cười châm chọc kia. Lục Thừa Vấn nở nụ cười, vẫn đôi mắt sáng, khuôn mặt thanh tú ấy chỉ là bây giờ trở nên xa lạ:
_" Cố đại thiếu gia, Mễ Lạc tiểu thư, không làm phiền."
Cố Đông Doanh ôm tôi vào cửa hàng trà trước mặt, lúc quay đầu lại, Lục Thừa Vấn hòa vào biển người, không thấy bóng dáng, giống như cuộc gặp gỡ ban nãy chỉ là mơ vậy.
Cố Đông Doanh nheo mắt nhìn tôi, nhếch miệng cười. Cái điệu cười này, tôi chết chắc rồi. T_T
_" Bảo bối, còn dám nhìn? Tiệm trà này cũng tính là đông người, em nói xem, nếu chúng ta làm chuyện dang dở đêm qua.... Anh cũng không ngại mất mặt!"
_" Anh...anh.. Lưu manh!"
_" Hửm? Lưu manh? Anh còn có thể lưu manh hơn đấy! Thế nào, em muốn thử không?"
"..."
Tối đến tôi đưa Cố Đông Doanh về nhà ăn cơm, vừa vào đến cổng đã thấy mẫu thân đại nhân như tắc kè hoa mặc gió rét đứng đợi. Tôi cảm động đến rớt nước mắt, đã hai tháng tôi chưa về nhà, các vị lão nhân gia chắc đều nhớ tôi lắm. Ôi mẫu thân đại nhân! Con gái thật bất hiếu.
Tôi dang tay như thiêu thân thấy ánh sáng lao về phía mẹ mình:
_" Mẹ!!!"
Mẹ tôi cường điệu cầm khăn lau nước mắt, trực tiếp đẩy tôi qua một bên vồ đến chỗ Cố Đông Doanh:
_"Connnn... rể!!!"
Cố Đông Doanh giật mình, lùi ra sau một bước cúi đầu lễ phép chào:
_" Chào bác gái! Cháu là bạn trai của Lạc Lạc ạ!"
Mẹ tôi dẩu môi:
_"Bác gái gì chứ! Người một nhà, người một nhà, con phải như Lạc Lạc, gọi ta một tiếng " mẹ" mới phải."
  Cố Đông Doanh như con dâu mới về nhà chồng, ngoan ngoãn gọi một tiếng:
_"Mẹ!"
Anh giả vờ cho ai xem? Cái điệu bộ e lệ của anh thật cmn buồn nôn. Giả tạo, thật giả tạo. Thế mà mẹ tôi nghe xong rất vừa ý, cười vui vẻ kéo anh vào nhà, miệng so với loa phát thanh còn lớn hơn, không quá ba mươi giây, khắp Viên Tự Trang này đều biết rằng đứa con gái nhà họ Mễ ế chổng mông là tôi đây đã có bạn trai.
_"Ai da, Tiểu Mai, mau xách đồ cho Cố thiếu gia. Tiểu Cố, con nói xem sao con lại nhìn chúng Lạc Lạc nhà chúng ta chứ, thật là thiệt thòi cho con quá!"
Mẹ! Mẹ có phải mẹ ruột của con không thế? Con là con gái mẹ đó!
Cố Đông Doanh mỉm cười nhìn tôi:
_" Mẹ, Lạc Lạc rất xuất sắc, cũng rất đáng yêu..."
Cố Đông Doanh, cái miệng của anh càng ngày càng biết làm người ta vui vẻ rồi nha!
_" Nhưng đúng là hơi ngốc nghếch."
Hừ! Các người đều hùa nhau ăn hiếp tôi. Aaaaaa!!!
Trong nhà, mọi người đều đã tụ tập đông đủ trên bàn ăn, cô dì chú bác đều không thiếu một người. Cố Đông Doanh, xem anh được chào đón chưa kìa! Ai cũng muốn xem mặt "con rể tương lai nhà họ Mễ" hoàn toàn vứt bỏ tôi qua một bên. Không, còn ông ngoại, chỉ có ông ngoại là thương tôi thôi. Ông chậm chạp chống gậy đi đến chỗ tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, đau khổ lắc đầu, gọi mẹ tôi:
_" Thanh Thanh, không phải con nói Tiểu Lạc Tử dắt bạn trai về sao? Sao nó lại đem về một cô gái?"
Mẹ tôi kéo tay ông, dắt ông sang chỗ Cố Đông Doanh:
_" Ba, sao lại không mang kính?! Bên này, đó là Lạc Lạc, bạn trai nó ở bên này!"
Tôi đau khổ sụp đổ. Đây chẳng lẽ là thất sủng trong truyền thuyết sao?
  Lúc ăn cơm, tình trạng thất sủng của tôi vẫn được duy trì. Cố Đông Doanh bị hỏi đến choáng váng đầu óc, một tay luồn xuống gầm bàn nắm tay tôi, ngón tay anh có vết chai thô ráp vuốt nhẹ lên mu bàn tay khiến tôi rùng mình, giữa thanh thiên bạch nhật, à không đúng, là trước bàn dân thiên hạ lén lút trêu chọc con gái nhà lành, tuy rằng tôi cũng không giống con gái nhà lành cho lắm.
  Ba tôi rất hài lòng với Cố Đông Doanh, lúc hỏi đến gia cảnh mới biết cha Cố là bạn cũ, cao hứng uống liền mấy ly rượu, cứ nhắc đi nhắc lại là phải kiếm thời gian rảnh cùng cha Cố đánh cờ đàm đạo. 
Cơm nước xong xuôi, mọi người bắt đầu chơi mạt chược, tôi viện cớ lủi lên phòng trước, bỏ Cố Đông Doanh ở lại cùng các lão nhân gia.
Tắm xong, tôi leo lên giường ngủ, đang chuẩn bị gặp Chu công thì cửa bị mở ra, một bóng người đi vào, tôi mắt cũng không thèm liếc, ngáp một cái:
_" Tiểu Mai, không cần mang sữa, chị mệt quá! Em mau qua đây giúp chị bóp lưng một chút."
  " Tiểu Mai" không trả lời, lưng được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp, tôi mơ màng, thuận miệng hỏi:
_" Cố thiếu gia vẫn còn chơi mạt chược sao? Thật là, em nói xem người này sớm biết vậy đã không dẫn anh ấy về nhà, ai cũng yêu quý anh ấy hoàn toàn bỏ mặc chị."
Tai bị cắn một cái, đầu lưỡi ẩm ướt lướt xuống cổ, Cố Đông Doanh cất tiếng cười khẽ, thanh âm trầm khàn ngọt ngào truyền vào tai tôi, vị ngọt lan tỏa:
_" Bảo bối, không cần ghen tị. Anh  cũng rất "yêu quý" em."

 







HÀNG XÓM! HÔN CÁI ĐI~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ