Chương 15: Lộ Lộ_Cố Đan Dương, ván đã đóng thuyền.

39 3 8
                                    

Chuông cửa vang lên như đòi mạng, Cố Đông Doanh vẫn còn ở trong phòng tắm. Tôi mặc lại áo, rời giường. Cố Đan Dương đứng ngoài hành lang, cúi đầu hút thuốc, mũi đã đỏ lên vì lạnh. Bộ cảnh phục trên người khiến cho anh ta có vẻ gầy hơn, trông rất chững chạc, khác xa dáng vẻ phóng túng bất kham thường ngày. Sắc mặt Cố Đan Dương có vẻ không được tốt lắm, hình như còn có chút tức giận, ánh mắt lơ đãng nhìn bóng của mình phản chiếu trên nền đá. Tôi gọi anh ta, Cố Đan Dương dụi tắt điếu thuốc, đi vào nhà.
Cố Đông Doanh vừa tắm xong, thấy Cố Đan Dương cũng không phản ứng, đi đến sofa ngồi xuống sau đó lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, bảo tôi ngồi xuống, tự nhiên vòng tay ôm lấy vai tôi, nhếch miệng nhìn Cố Đan Dương:
_" Đang trong giờ làm việc, cậu tới đây làm gì?"
Cố Đan Dương uống một ngụm trà nóng, tức giận đập cốc xuống bàn:
_" Còn không phải tại anh không nghe máy, bổn thiếu gia mới phải lết xác tới đây. Suy cho cùng cũng tại Trần Lộ kia, tự dưng chơi trò mất tích. Ai thèm quan tâm đến cô ta chứ? Ăn xong còn dám bỏ chạy! Hừ!"
Câu cuối anh ta hạ thấp giọng, dáng vẻ ủy khuất. Cố Đông Doanh xoa đầu tôi, ánh mắt ngập tràn tình ý, nhàn nhạt nói:
_" Thế nên...?"
Cố Đan Dương nhìn tôi, ánh mắt phát sáng:
_" Tiểu Lạc Lạc~"
Người bên cạnh nghe thấy danh xưng này lập tức lườm anh ta, Cố Đan Dương thức thời, chép miệng sửa lại:
_" Chị dâu, em biết Trần Lộ ở đâu đúng không?"
Tôi cúi đầu, cái danh xưng này lần đầu tiên tôi được nghe, rất lạ nhưng lại rất bùi tai.
_" Anh tìm Lộ Lộ có việc gì?"
_" Hừ! Cô ta nằm trong diện tội phạm truy nã, phải bắt về quy án."
Tôi giật nảy mình, cốc nước trên tay cầm cũng không vững, bề ngoài Lộ Lộ là người tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn lại mạnh miệng nhưng thực ra cô ấy rất hiền lành. Sao có thể phạm tội? Còn bị truy nã, không thể nào? Tôi mấp máy môi mấy lần mới phát ra tiếng, không mấy tin tưởng nhìn Cố Đan Dương:
_" Lộ Lộ....Cậu ấy sao có thể.. Cậu ấy giết người, cướp của hay...bán ma túy?"
Cố Đan Dương hừ một tiếng, ánh mắt lại tràn đầy căm phẫn:
_" Cô ta mà giết người, cướp của hay bán ma tuý, anh còn không phải bận tâm...Cô ta..cô ta.."
Cố Đan Dương nói không ra lời, vành tai một mảng đỏ ửng, đáy mắt như có nước không biết là do tức giận hay ngượng ngùng.
Cố Đông Doanh híp mắt, lười biếng dựa vào hõm cổ tôi, hít mũi, không nhịn được chửi thề một câu:
_" Mẹ nó! Bộ dáng này của cậu cứ như là thiếu nữ bị hãm hiếp vậy!"
Tôi hơi nhíu mày, biểu cảm này của anh ta cũng quá đặc sắc đi, trái tim vẫn lơ lửng trên cành cây, chẳng lẽ...
_" Lộ Lộ làm sao?"
Cố Đan Dương mím môi, má phiếm hồng, mặt phủ tầng sương màu hồng nhạt, vừa tức giận vừa ngượng ngùng, nghiến răng nghiến lợi nói:
_" Cô ta? Cô ta dám cưỡng bức anh còn cường bạo nói kĩ thuật của anh không tốt! Nếu tìm được cô ta, anh nhất định phải đặt cô ta dưới thân hành hạ cô ta đến lúc tâm phục khẩu phục mới thôi!!! Bổn thiếu gia không tin cái người tên Trần Lộ này có thể chạy trốn cả đời."
Tôi nhịn không được cười đến lệch cả cơ miệng, Cố Đông Doanh cũng cười ha hả. Thật không ngờ, Lộ Lộ còn biết cường bạo cảnh sát. Thật không ngờ, cảnh sát xấu số kia lại là Cố Đan Dương.
Theo lời dặn dò của Lộ Lộ, tôi đành giúp cô ấy nói dối, Cố Đan Dương nghe xong liền gấp gáp rời đi.
Buổi tối, tôi nằm dài trên ghế mây trong phòng ngủ gọi điện thoại cho Lộ Lộ, đầu bên kia rất nhanh được kết nối.
_" Lộ Lộ, khai mau, cậu với Cố Đan Dương là có chuyện gì?"
Lộ Lộ hình như đang ăn snack, miệng nhai nhồm nhoàm, thở dài một hơi:
_" Thật ra cũng không có gì. Sau tối ở nhà cậu trở về tớ cảm thấy thầy Cố và cậu mới là chân lý, Cố Đan Dương cũng rất đẹp trai..nên mới trao đổi phương thức liên lạc với anh ta... Ừm, không giấu gì cậu, sau đó tớ có gặp lại anh ta một vài lần nhưng chỉ chào hỏi qua loa rồi đường ai nấy đi. Tối thứ sáu tuần trước, tớ tới Bạch Nguyệt Lâu chơi, cậu cũng biết rồi mà, chỗ đó cũng không tốt lành gì, tớ bị người ta bỏ thuốc.."
Tôi cắt lời Lộ Lộ. Bạch Nguyệt Lâu là một khu vui chơi của giới trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, tôi cũng có đến đó vài lần cùng Lộ Lộ, có sòng bài, vũ trường, KTV, còn có cả gái gọi. Phong cách bày trí thì xa hoa không sao tả xiết, là nơi đốt tiền điển hình. Các hạng người đều có đủ, xã hội đen nhiều không đếm xuể...
_" Chẳng lẽ là Cố Đan Dương bỏ thuốc cậu sao?"
_" Không phải, tuy rằng bộ dạng anh ta phóng túng nhưng suy cho cùng cũng là cảnh sát, tớ lại là bạn của cậu, đều là người quen biết, anh ta có làm cũng không xuống tay với tớ. Sau đó tớ bị một người đàn ông kéo đi về phía phòng bao, lúc đấy còn tương đối tỉnh táo nên tớ vùng chạy kêu cứu nhưng bị ông ta chặn lại...Mẹ nó! Tuổi ông ta còn già hơn ba tớ, mặt to bụng phệ, thật khiến người ta kinh tởm. Ông ta kéo rách cả váy nhưng tớ không chịu, sống chết ôm lấy cửa. Lúc đó thì thấy có bóng người rất quen đi qua, tớ cũng không nhìn rõ lắm, cảm giác rất giống Cố Đan Dương liền bạt mạng gào tên anh ta, Cố Đan Dương cứu tớ một mạng. Ai mà biết được loại thuốc kia lại mạnh như thế, tớ cùng anh ta xảy ra tình một đêm, kĩ thuật không tốt chút nào, hôm sau trước lúc tớ về anh ta vẫn đang ngủ, tiện tay viết giấy phê bình anh ta. Ai ngờ bị anh ta khủng bố điện thoại suốt một tuần, báo hại tớ chạy trốn hết mấy vòng Bắc Kinh..À, mà cậu với thầy Cố thế nào rồi, đã làm cái chuyện đó chưa?"
Lộ Lộ nhắc đến chuyện này khiến tôi cảm thấy rất ngượng, nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào. Thấy tôi im lặng, kẻ ở đầu bên kia vỗ đùi đen đét, cười gian:
_" Xem cậu kìa, ngại ngùng cái gì chứ.. Máy móc của thầy Cố thế nào? Tốt không?"
Tôi cắn răng, nhìn bầu trời tối mịt:
_" Lúc cậu gọi điện, hoàn hảo cắt đứt chuyện đó."
Đầu dây bên kia, rất lâu sau Lộ Lộ mới nhỏ giọng nói câu xin lỗi.
Ăn tối xong, tôi cuộn tròn trong chăn. Trưa nay Cố Đông Doanh phải đến Thanh Đảo tham gia một cuộc họp quan trọng, tối sẽ không trở về. Tôi gửi tin nhắn cho anh, rất lâu không thấy trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Đến nửa đêm, lúc tôi mơ màng thiếp đi thì có một bóng đen nhảy vào từ ban công, tôi sợ đến toát mồ hôi hột, chùm chăn không dám động đậy, tay lần tìm điện thoại muốn gọi cho Cố Đông Doanh. Bóng đen kia tiến lại cạnh giường, tôi nhắm tịt mắt. Bàn tay lạnh ngắt vuốt nhẹ mái tóc tôi, bờ môi lành lạnh áp lên môi tôi, hơi thở quen thuộc, tim nảy lên từng nhịp, tôi thấp giọng thăm dò:
_"Cố Đông Doanh?"
_" Ừ.... Anh nhớ em."

HÀNG XÓM! HÔN CÁI ĐI~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ